Ta rơi xuống nước bị thương, hoàng thành trời thu lại lạnh lẽo, ngự y khuyên ta nên xuống Nam thành dưỡng bệnh. Cha ta vốn không muốn, nhưng khi thấy ta rơi nước mắt và có mẹ ta đứng bên cạnh, ông đành miễn cưỡng đồng ý, với điều kiện là những người chăm sóc ta phải do chính tay ông lựa chọn.
Ông nói là vì lo cho ta, nhưng thực chất là muốn giám sát ngầm.
Ngày ta khởi hành, cha vẫn chưa từ triều về, còn Lục Diêu thì bảo rằng ta đã oan uổng cô ta nên nhất quyết không ra tiễn.
Mẹ ta nắm lấy tay ta, nước mắt rưng rưng: “Con yêu của mẹ, thời gian qua con đã chịu nhiều khổ sở rồi. Mẹ thật vô dụng, không thể bảo vệ được con.”
Ta nhẹ nhàng lau nước mắt cho bà, rồi ôm bà vào lòng: “Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất. Oản Nhi may mắn vì có mẹ. Con lần này đi, ngắn thì nửa năm, dài thì một hai năm, chuyện trong phủ xin nhờ mẹ vất vả. Mẹ chỉ cần nhớ những lời con đã dặn hôm qua, và dù ở trước mặt cha hay trên triều, có thể không nổi giận thì cứ kiềm chế, bình tĩnh chờ ngày con quay lại.”
Lần ra đi này của ta là vì tương lai, là để đối đầu với thiên tử.
Triều đại này chưa từng có nữ nhân xưng đế, chỉ vì thiên hạ cho rằng phụ nữ nên ở trong nội viện, chăm sóc chồng con.
Họ như con chim trong lồng, chân đeo xích vàng đẹp đẽ, vui thì họ mở cửa lồng cho bay nhảy, không vui thì cắt thức ăn, đập lồng, bẻ cánh.
Mẹ ta thân phận cao quý, là nữ quan đầu tiên trong triều, nhưng cuối cùng cũng chỉ được nghe tiên đế nói một câu “Nếu bà là nam nhân,” rồi vẫn phải gả cho kẻ khác như bao người phụ nữ khác.
Thậm chí bà còn phải chịu sự kiêng dè của Hoàng đế, sự tính toán của người chồng bên gối.
Vì bà đã dám giành lấy quyền lực từ tay họ.
Nhưng thiên hạ này, người tài sẽ là chủ. Họ ngồi trên ngai vàng được, cớ sao ta lại không?
Hai năm ở Nam thành, ta thuận lợi tránh được mọi giám sát từ cha. Bằng tốc độ chớp nhoáng, ta đoạt lấy hết sản nghiệp công khai và bí mật của ông, thậm chí hủy luôn cả những gì ông đã tặng cho Lục Diêu.
Đồng thời, ta âm thầm tích trữ lương thực, bí mật luyện binh, chiêu mộ nhân tài.
Còn mẹ ta, với danh nghĩa Trưởng công chúa, dẫn thủy khai hoang, phát triển nông nghiệp, mở trường học viện. Hoàng đế bắt đầu lo sợ.
Ngày ta trở về thành, mẹ ta mở tiệc lớn mời khách tứ phương.
Hoàng hậu đến chúc mừng, đồng thời mang theo thánh chỉ, lập Lục Diêu làm Thái tử phi, chọn ngày thành hôn.
Hoàng hậu mặt mày rạng rỡ: “Oản Nhi, con là một cô nương tốt, lại từng lớn lên cùng Nghiệp Nhi, nhưng tiếc là không thành đôi. Con cũng lớn rồi, Nghiệp Nhi dù gì cũng là Thái tử, ta tin rằng con sẽ hiểu cho nó.”
Sao lại không hiểu chứ? Ta đương nhiên hiểu.
Hoàng hậu vừa muốn nhân bữa tiệc này đè bẹp mẹ ta, vừa muốn giữ thể diện tốt đẹp.
Ý là ta không xứng với con trai bà.
Nhưng đời nào có chuyện tốt đến thế.
Mẹ ta không hề bị những lời của bà ta làm phật lòng, ngược lại còn mỉm cười: “ Honag hậu nói gì vậy, Oản Nhi và Nghiệp Nhi lớn lên bên nhau, đương nhiên mong chàng được tốt. Người không có phúc thì không ở được nơi có phúc. Nhìn thấy Thái tử và người trong lòng thành đôi, Oản Nhi cũng vui lắm.”