4
Sau khi đơn giản băng bó vết thương, ta liền lấy cớ đi dạo phố, mang theo ngân phiếu đến Tiên Nhân Các.
Tiên Nhân Các bề ngoài là một tiệm trang sức, nhưng thực chất lại chuyên thu thập tin tức, bán thông tin cho người cần.
Nghe đồn các chủ nơi này là một nam tử trẻ tuổi võ nghệ cao cường.
Dùng một nghìn lượng ngân phiếu làm lễ mở đường, ta thuận lợi được đưa lên tầng cao nhất của Tiên Nhân Các.
Qua tấm bình phong, mơ hồ thấy một nam nhân thân hình cao lớn, đang ngồi ngay ngắn thưởng trà.
“Tiểu nữ Thẩm Kiều Kiều tham kiến các chủ, mong các chủ điều tra giúp ta hai người.”
“Từng người một nghìn lượng, Thẩm cô nương đã chuẩn bị đủ ngân lượng chưa?”
Giọng người kia trong trẻo lại mang theo vài phần biếng nhác, khiến ta bất giác nhớ tới phụ thân.
“Được. Bạc không thành vấn đề, chỉ cần các chủ chịu ra tay tương trợ.”
Ta lập tức đáp ứng, không chút do dự, móc từ trong ngực ra một xấp ngân phiếu.
Một phần trong số ấy là tiền riêng của ta, phần còn lại là do đem trang sức đi cầm mà có.
Vì không muốn đánh rắn động cỏ, cũng không muốn phụ mẫu lo lắng, ta không dám lấy ngân lượng từ công quỹ trong phủ, đành bỏ tiền túi.
“Hay lắm. Thẩm cô nương quả thật sảng khoái. Ba ngày sau quay lại nhận kết quả.”
Nhận được hồi đáp chắc chắn, ta mới thở phào nhẹ nhõm, dẫn nha hoàn quay về phủ.
Vừa bước chân vào cửa chính, đã bị quản gia thông báo: tiền tuyến lại có biến, phụ mẫu đã nhận lệnh xuất chinh.
Nghĩ đến kiếp trước cũng vào tầm này, phụ mẫu rời phủ ra trận.
Vắng mặt ba tháng, đến khi họ quay về thì Lâm Nguyệt Như đã gả vào hầu phủ, còn ta thì bị Thẩm Thanh Tùng bán đi tận nơi nghìn dặm.
Phụ mẫu đi rồi, toàn bộ trong phủ liền do đại ca Thẩm Thanh Tùng làm chủ.
Nếu ta lại chọc giận hắn, chỉ e sẽ bị hắn một đao chém chết, ném xác nơi hoang dã cũng chẳng ai hay biết.
Vừa bước qua cổng, chân ta lập tức lùi lại.
Ta quay người, leo thẳng lên xe ngựa, phân phó phu xe:
“Đến Tiên Nhân Các.”
Nam nhân sau bình phong thấy ta đi rồi quay lại, tưởng rằng ta hối hận muốn đòi lại bạc.
Giọng lạnh băng vang lên:
“Tiên Nhân Các không làm ăn nuốt lời. Tiền đã vào tay ta, tuyệt không hoàn trả.”
Ta vội vàng giải thích:
“Các chủ chớ hiểu lầm, ta không hề hối hận. Chỉ muốn hỏi nếu mời các chủ làm thị vệ của ta, mỗi ngày cần bao nhiêu bạc?”
Nghe vậy, nam nhân kia bỗng bật cười ha hả:
“Thú vị thật. Đây là lần đầu tiên có người dám mời ta làm thị vệ.”
Lo hắn sẽ cự tuyệt, ta sợ hãi đến mức lập tức quỳ xuống, nghẹn ngào khẩn cầu:
“Xin thứ cho tiểu nữ mạo phạm, nhưng tiểu nữ đang rơi vào tình cảnh nguy nan, có người muốn hại ta. Mong các chủ nể mặt ngân lượng mà ra tay cứu giúp.”
Có lẽ vì thành ý của ta cảm động đến hắn, các chủ cuối cùng cũng đồng ý làm thị vệ cho ta.
5
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy dung mạo thật sự của các chủ, ta chết sững.
Không phải vì hắn quá tuấn tú, mà là… hắn giống phụ thân ta như đúc.
Ngay cả nốt ruồi lệ giữa chân mày cũng ở đúng vị trí ấy, không sai một li.
“Tiêu các chủ, ngươi… ngươi là cô nhi sao?”
Đợi đến khi hoàn hồn, lời đã bật khỏi miệng.
Nam nhân kia thoáng cứng đờ nét mặt, hồi lâu mới đáp:
“Phải.”
Được rồi, trong lòng ta đã mơ hồ có suy đoán.
Cảm giác sợ hãi trước đó với hắn cũng dần tiêu tan.
Sau đó, khi ta dẫn Tiêu Minh quay về phủ, Thẩm Thanh Tùng đã ngồi chễm chệ trong viện, bày ra dáng vẻ truy vấn.
“Thẩm Kiều Kiều, ngươi có biết lang trung nói gì không? Nếu trễ thêm chút nữa, Nguyệt Như e rằng sẽ bị sốt đến ngu người rồi!”
Có thần hộ mệnh bên người, ta càng thêm gan lớn.
Từng bước ung dung tiến lại, ta lạnh giọng phản bác:
“Thẩm Thanh Tùng, huynh rốt cuộc là đại ca của ta Thẩm Kiều Kiều, hay là của Lâm Nguyệt Như? Ta từng nghe nói huynh đệ chí thân cũng chẳng đến mức chệch hẳn về phía ngoài như huynh.”
“Nàng ta chẳng qua chỉ là nha hoàn huynh đưa tới cho ta. Nay phạm lỗi khiến ta không vui, chẳng lẽ ta – chủ tử – lại không thể trừng phạt?”
“Nếu đại ca thương tiếc nàng ta đến thế, vậy thì đưa nàng về viện huynh mà nuôi. Là nạp làm thiếp hay cưới làm thê, tùy huynh. Nhưng không còn can hệ gì đến ta.”
Thẩm Thanh Tùng không ngờ cha mẹ đi rồi mà ta vẫn dám mạnh miệng như thế, nhất thời cứng họng không phản bác nổi.
Hắn giận đến đỏ mặt, liền quay sang phân phó tiểu tư bên cạnh:
“Đại tiểu thư đức hạnh có khuyết, phạt quỳ từ đường, chép gia quy một trăm lần!”
“Ta xem kẻ nào dám?”
Ánh mắt ta quét qua, mấy tên tiểu tư cũng thoáng do dự, không dám tiến lên.
Thẩm Thanh Tùng thấy vậy, tức đến mức đập tay xuống ghế, định tự thân ra tay bắt ta.
Nhưng tay hắn còn chưa chạm đến tay áo ta thì đã bị Tiêu Minh chặn lại.
“Ngươi là ai? Dám làm càn trong Thẩm phủ?”
Lúc này Thẩm Thanh Tùng mới phát hiện, sau lưng ta có một nam nhân đang đứng – mà khuôn mặt lại có vài phần tương tự cha mẹ hắn.
“Hắn là thị vệ phụ thân mời về bảo hộ cho ta.”
Để tránh cho Thẩm Thanh Tùng có cớ đuổi người, ta dứt khoát lấy danh nghĩa của phụ thân ra gắn vào.
Quả nhiên, nghe vậy hắn dù trong lòng không cam nhưng cũng không dám mở miệng thêm lời nào.
6
Lâm Nguyệt Như nằm dưỡng bệnh suốt nửa tháng trong Lăng Tiêu viện của Thẩm Thanh Tùng.
Yến sào, nhân sâm trong phủ cứ như nước chảy không ngừng được đưa đến hầu hạ nàng ta.
Còn viện của ta thì bị người ta ra lệnh cắt đứt ngân quỹ, đến bữa ăn cũng thường là cơm nguội canh thiu.
Ma ma nhìn mà không chịu nổi, định đến tìm Thẩm Thanh Tùng đòi lại công bằng.
Ta chỉ cười nhạt, nhẹ nhàng ngăn lại:
“Ma ma, cha mẹ không ở nhà, huynh ấy đã cố ý nhằm vào ta, người có đến cũng chỉ là đưa đầu cho hắn trút giận. Ta chịu nhịn ít ngày là được.”
Ma ma ánh mắt đầy tán thưởng nhìn ta:
“Tiểu thư nói phải. Tiểu thư quả thật càng ngày càng chững chạc, thông tuệ rồi.”
Ta khẽ cười khổ — ăn đắng đủ nhiều, người ắt sẽ khôn ra.
Hôm ấy, đang lúc ta ngủ trưa, không ngờ Thẩm Thanh Tùng lại bất ngờ đến tìm.
“Thẩm Kiều Kiều, ngày mai là thọ yến của đại bá. Ngươi dẫn theo Nguyệt Như cùng đến, nói với bên ngoài nàng ta là biểu muội xa của Thẩm phủ, hiểu chưa?”
Ta dụi mắt, giọng lạnh nhạt đầy mất kiên nhẫn: