14.
Chờ trái, chờ phải — rốt cuộc cũng đợi được đến giờ lật thẻ bài buổi tối.
Như lệ thường, đám phi tần chúng ta lại xếp thành một hàng dài, giống như đàn heo con trong phiên chợ, đứng ngay ngắn chờ hắn tới chọn mua.
Qua một hồi lâu, Hoàng thượng mới thong thả xuất hiện.
Cũng như mọi lần, ánh mắt hắn chậm rãi đảo qua từng gương mặt.Khi nhìn tới ta, con ngươi bỗng sáng lên đôi chút, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thản nhiên, tùy ý giơ tay chỉ:
“Là nàng đi.”
Ta mỉm cười, đang định bước ra đón lệnh, thì… đột nhiên một trận đau bụng dữ dội quặn lên như sóng trào, khí trong bụng chạy tứ tung, náo loạn như muốnphản nghịch.
Sắc mặt ta lập tức biến đổi, tay ôm bụng, cố gắng nhịn để không mất mặt trước bao người.
“Hoàng thượng… thần thiếp… đau bụng quá… Hay là… ngài về Càn Thanh cung trước?Thần thiếp… sẽ đến ngay…”
Hoàng thượng nhíu mày, liếc nhìn ta, ánh mắt có vẻ muốn hỏi điều gì, nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ:
“Được, vậy ái phi mau đến.”
“Thần thiếp tuân chỉ.”
Ta đáp lời, gần nhưbỏ chạyvề cung.
Mãi đến khi tháo bỏ xong lớp y phục phiền toái, vừa ngồi xuốngbồn sứthì —— đúng là một trận long trời lở đất.
Tiếng vangầm ầm,gió mây cuộn trào, chỉ kém mỗi tiếng sấm trên đầu.
Đau đến quặn gan quặn ruột, từng đợt từng đợt như muốn xé bụng mà ra.Mà khổ nhất là —— ta hoàn toàn không dám rời khỏi bồn, cái bụng này như muốn phản chủ mãi không thôi.
Qua hồi lâu, thời gian trôi mãi mà ta vẫn chưa ra khỏi nhà xí.
Cung nhân bên Hoàng thượng đã tới thúc giục mấy lần.
Ta bất đắc dĩ, đành sai cung nữ thân cận là Thanh Thanh chạy đến Càn Thanh cung bẩm báo — rằng thần thiếp đau bụng dữ dội, chỉ e hôm nay… khó lòng hầu hạ.
Thế nhưng ——
Ngay lúc ta sắp ngất bên bồn, người mỏi rã rời như cỏ héo sau mưa, thì Thanh Thanh đã quay lại, miệng mang theo một tin động trời.
Ta lập tức bật chế độăn dưa, ngồi ngay tại chỗ, tay bịt mũi, nghiêng tai nghe nàng thuật lại từng câu từng chữ...
15.
Theo lời Thanh Thanh kể lại ——Lưu tài nhân... dám trèo lên giường Hoàng thượng!
Ta nghe xong suýt chút nữa trượt khỏi bệ xí, lòng thầm cảm thán:
Quả nhiên là gan lớn bằng trời mà đầu thì lại hơi... kém dùng.
Chắc hẳn nàng ta nghĩ: dù gì Hoàng thượng cũng mắc bệnh mù mặt, chẳng nhận ra ai với ai, vậy thì chi bằng thừa dịp ta không đến mà giả làm ta, nhanh chóng trèo lên giường hưởng sủng trước đã rồi tính tiếp.
Dám chắc là trong bụng chứa đầy “mị thuật”, lâu nay chẳng có cơ hội thể hiện, liền tính kế một phen:Chỉ cần lên giường, dốc toàn lực hầu hạ chu đáo —— sau đó nói một câu "thần thiếp chỉ tới dâng canh đêm cho Hoàng thượng", có thể khiến chuyện qua đi êm thấm.
Chậc chậc... tính toán thì khéo, chỉ tiếc là —— nàng ta đã quên mất một chuyện quan trọng:
Hoàng thượng mù mặt, nhưng không mù não.
Lưu tài nhân vừa mới cởi xong y phục, còn chưa kịp “ra chiêu” gì cả, đã bị Hoàng thượng tự tay mở cửa, xách ra khỏi tẩm điện.
Ta nghe tới đó, suýt vỗ tay bồm bộp tại chỗ.
Thanh Thanh là người thân tín, ta vẫn luôn đối đãi nàng tử tế, không phân cao thấp chủ tớ, nên giờ nàng cũng không ngại mùi hôi trong phòng, vén váy ngồi cạnh ta, kể chuyệnsóng động như diễn kịch.
“Nghe nói… Lưu tài nhân quần áo xộc xệch, bị Hoàng thượng xách ra ngoài Càn Thanh cung, đi cả một đoạn dài, vừa đi vừa khóc, nước mắt nước mũi tèm lem, cầu xin ngài tha thứ.”
Ta vừa nghe vừa khẽ tặc lưỡi:
“Chậc chậc… phen này e rằng hậu cung sự nghiệp của nàng ta đến đây là hết rồi.”
Một nữ nhân trong cung, lại bị Hoàng đế tự tay xách ra ngoài trong tình trạng quần áo không chỉnh tề —— thử hỏi, người trong cung ai mà chẳng nhìn thấy?
Là quân vương một nước, Tề Vân Hạo sao có thể cho phép nữ nhân của mình bị kẻ khác thấy thân thể?
Câu trả lời là —— tuyệt đối không.
Thế nên… tám phần mười,Lưu tài nhâne là sắp biến mất khỏi hậu cung này vĩnh viễn rồi.
16.
Nghe đến đây, lòng ta bỗng cảm thấy sảng khoái kỳ lạ.
Không biết có phải vì quá đắc ý mà phân tâm hay không, mà bụng đau dường như cũng dịu đi ít nhiều.
Thanh Thanh kể xong, chợt ghé sát lại, hạ thấp giọng dè dặt nói:
“Nương nương… người nói thử xem… lần này người đau bụng có khi nào là bịLưu tài nhânhạ độc không?”
Ta sững người, khẽ nhíu mày:“Lời này… từ đâu mà ra?”
Thanh Thanh liếc nhìn ta, nhưng vừa định tiến sát lại thì lại bị mùi xộc vào khiến nàng vội lui về một bước, cố nhịn cười mà nói nhỏ:
“Nô tỳ nghĩ, nếu không phải nàng ta đã sớm ra tay, sao lại yên tâm to gan đến thế, dám ngang nhiên đến Càn Thanh cung, mạo danh người trèo lên long sàng?”
“Nói không chừng, chính là nàng ta mua chuộc Ngự thiện phòng, hạ thuốc vào bữa tối của nương nương, khiến người bụng đau rã rời —— rồi nhân cơ hội mà đi giả làm nương nương.”
Ta gật đầu, cảm thấy lời nàng nói cũng không phải không có lý.
Thanh Thanh lại bổ sung:
“Hơn nữa… nương nương còn chưa biết ——Lưu tài nhânhôm nay ăn mặc, trang điểm, đều giống người như đúc.Nếu không biết người đang không tiện ra ngoài, e rằng chính nô tỳ cũng nhận nhầm.”
Nghe đến đây, trong lòng ta càng thêm chắc chắn ——Lần này tám chín phần mười là doLưu tài nhângiở trò trong bóng tối.