1.
“Âm Hoài!”“Phụ hoàng~”“Âm Hoài!!”“Phụ hoàng~~”“Âm Hoài!!!”“Phụ hoàng hoàng~~~”
Vừa mới tiến cung, ta đã cùng lão Hoàng đế diễn một màn “phụ tử tình thâm” cực kỳ kịch liệt.Ta lao thẳng vào lòng lão, suýt chút nữa làm ông ta ngã ngửa.Lão Hoàng đế ôm lấy ta, hết lần này đến lần khác vỗ nhẹ lưng ta.Ta nghi ngờ lão đang thừa cơ chiếm tiện nghi, nhưng lại chẳng có chứng cứ.
Chỉnh lại y phục, ta đứng ngay ngắn, tay đặt bên môi như phát tín hiệu cho đặc vụ:“Tổ chức vẫn chưa để ta quay về sao, hay là gặp phải trắc trở gì rồi?”
Lão Hoàng đế nhập vai cực nhanh, lập tức nghiêm mặt, hạ giọng thở than:“Ác mộng thành sự thật rồi! Tên Tô Tư kia lại đang mặn nồng cùng tiểu nữ Ngự gia. Ngự gia chính là ngoại thích của Hoàng hậu, tham vọng nuốt trọn triều chính. Nếu để nữ nhi yêu mị kia vào Đông cung, chẳng phải ngày ngày sẽ mê hoặc Thái tử, khiến hắn chìm đắm trong tửu sắc, quên mất chí tiến thủ… quốc gia sẽ nguy mất thôi… ô ô ô… trẫm một đời vất vả dựng nghiệp… hỏng cả rồi… hết thảy đều hỏng hết rồi…”
Lão càng nói càng hăng, bộ dạng y như thể Ngự gia đã sắp bức cung ngoài điện, thiên hạ đến hồi đổi chủ.Nước mũi chảy dài, vàng đặc trượt xuống tận khóe miệng, lão há miệng hít một hơi…
Ọe! Buồn nôn quá…Ta vội rút khăn che miệng, nôn khẽ mấy tiếng.
“Phụ hoàng, ọe… người cứ yên tâm, nàng ta có mê hoặc đến đâu… ọe… cũng đâu thể bằng ta… ọe…”
Lão Hoàng đế ngừng khóc, đưa mắt đánh giá ta từ đầu tới chân.Ta nén cơn buồn nôn, ưỡn ngực đứng thẳng, hai quả căng tròn khẽ rung, ánh mắt lão lập tức sững lại.
Ta kiêu hãnh chỉ vào gương mặt mình, bày ra vẻ ngạo nghễ. Lão Hoàng đế nhìn đến suýt chảy dãi…
“Âm Hoài, thu dọn đồ đạc ngay, lập tức xuất phát. Phụ hoàng tin rằng chỉ cần con xuất hiện, Ngự Phù Lưu ắt sẽ xấu hổ nhảy sông!”
Ta chìa bàn tay, lão cũng hăng hái vỗ một cái.“Đánh gục Thái tử! Tất thắng! Ồ yeah!”
Khẩu hiệu vang vọng trong đại điện, thật lâu vẫn chưa tan…
2.
“Thái tử ca ca, Lưu Nhi muốn cành hải đường đẹp nhất kia~ chàng hái cho Lưu Nhi được không?”
Ta đang nằm bò trên tường, dõi mắt nhìn Ngự Phù Lưu.Nàng mặc cung trang vân gấm màu trầm, cổ áo thì kín mít, từ đầu đến chân chẳng hở ra tấc da nào.
Yêu mị chỗ nào? Rốt cuộc yêu mị chỗ nào?Ngắm kỹ lại gương mặt ấy, cùng lắm cũng chỉ được xem như tiểu gia bích ngọc, có nửa phần nào giống hai chữ “yêu mị” đâu…
Ta cắn ngón tay, nhìn nàng đến ngẩn người, trong lòng nghi ngờ lão Hoàng đế báo sai tin tức rồi.
“Á! Thái tử ca ca~ trên tường có người nằm bò kìa, nàng ta đang lén nhìn Thái tử ca ca đó… Cái dáng vẻ kia, rõ ràng chính là một con tiện nhân yêu mị! Thái tử ca ca, chàng nhất định đừng để bị mê hoặc~”
Một chiêu tiên hạ thủ vi cường thật hiểm!Ta lén nhìn Thái tử? Từ nãy đến giờ, ta còn chẳng thèm liếc hắn một cái!
Nhìn lão Hoàng đế thôi đã đủ rõ, con trai lão mà không bị xấu xí vẹo vọ thì cũng là tổ tông phù hộ rồi. Ta mà nhìn hắn?
Tức giận, ta nhảy phịch xuống khỏi tường, bộ ngực lớn chấn động rung kịch liệt.Mẹ nó, ngực to đúng là phiền phức, chẳng phải ta muốn giữ lại để làm mồi nhử Thái tử thì sớm đã chém bỏ cho rồi!
Ta phăm phăm lao thẳng tới trước mặt Ngự Phù Lưu, ngực rung lắc kịch liệt, khiến nàng đỏ mặt che mặt kêu khẽ:“Ôi chao… ngươi… ngươi làm gì thế… đừng có chạy tới nữa…”
Trời đất ơi, thời buổi này mà tiện nhân yêu mị lại dễ dãi như vậy sao?Cùng là nữ nhân, nàng thẹn thùng cái gì chứ?
“Vừa rồi ngươi nói ai là tiện nhân yêu mị?” Ta chống nạnh, nghiêng đầu chất vấn.“Chính là ngươi, ăn mặc cái thứ gì thế kia, thật đúng là thương phong bại tục!” Ngự Phù Lưu cũng chống nạnh, không chịu kém cạnh.
Ta cúi đầu nhìn y phục của mình… lụa La Sa thêu bách hoa, thướt tha rực rỡ, đẹp đến thế còn gì…
“Ngươi mới là kẻ thương phong bại tục! Giữa ban ngày ban mặt còn dám cùng nam nhân ôm ấp, ngươi mới là đồ không biết xấu hổ!”
Ngự Phù Lưu lập tức nóng nảy: “Ngươi giữa thanh thiên bạch nhật lại leo tường nhìn lén, ngươi có biết xấu hổ không? Ăn mặc lẳng lơ như thế chẳng phải muốn quyến rũ Thái tử ca ca của ta sao?”
“Ngươi nói bậy! Ta nhìn lén hắn lúc nào? Ngươi thấy ta nhìn hắn bằng con mắt nào?”
“Ngươi là ai? Mau nói thật, có phải muốn mê hoặc Thái tử không? Nếu không chịu khai, ta sẽ lôi ngươi lên quan phủ!”Ngự Phù Lưu túm lấy ngực ta, còn nhân cơ hội bóp một cái.
Mẹ kiếp, dám chiếm tiện nghi của ta!Ta thẳng tay đẩy nàng ngã sõng soài xuống đất, Ngự Phù Lưu đau đến mức nước mắt lưng tròng.
Sắp khóc rồi, sắp lên cao trào rồi đây!
“Hu hu hu… các ngươi ức hiếp ta, còn muốn lôi ta lên quan, ta phải đi tìm phụ hoàng, các ngươi đều ức hiếp ta! Phụ hoàng~”
Ta gào khóc thảm thiết, làm Ngự Phù Lưu quên cả khóc, ngơ ngẩn nhìn ta.Ngay cả Tô Tư, vốn đang định cúi xuống đỡ nàng, cũng sững người tại chỗ.
Trời đất ơi!Thái tử không phải con ruột của lão Hoàng đế sao?Đẹp trai đến mức này!
Tiếng khóc của ta lập tức nghẹn lại.Hắn tuấn mỹ đến vậy, nếu ta còn giả bộ khóc lóc lăng nhăng thì chẳng khác nào bất kính với nhan sắc trời ban kia.
Ta chậm rãi rút khăn, lau khô nước mắt, còn khẽ nức nở vài tiếng lấy lệ.