01
Lần nữa tỉnh dậy, trời đã sáng.
Trong cung giờ đây yên tĩnh đến lạ thường. Các cung nữ trong Điện Đoan Dương đều đã bị Tạ Lâm Mộc đuổi đi hết, khiến cả gian điện trống trải, càng làm nổi bật vẻ mặt âm u của hắn.
Tóc ta có chút rối, tà váy hơi lệch. Ánh mắt Tạ Lâm Mộc lại đỏ ngầu, thấp thoáng tơ má/u, mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt u ám.
Nuốt nước bọt, ta cố lấy dũng khí, định giả vờ mất trí nhớ.
"Là ai vậy?"
Tạ Lâm Mộc không hề tin, giọng nói trầm lạnh đáp:
"Phụ thân."
Lời ta định nói nghẹn lại trong cổ họng, một chữ cũng không thốt ra được.
Hai người im lặng một lúc lâu, cuối cùng, ta phá vỡ sự yên tĩnh:
"Phụ thân."
"…"
Tạ Lâm Mộc ngẩn ra, nhìn ta như thể gặp quỷ. Hắn sững sờ một lúc lâu mới hỏi:
"Ngươi gọi ta là gì?"
Ta lại gọi thêm lần nữa:
"Phụ thân."
Tạ Lâm Mộc xoa xoa huyệt thái dương đang nhức nhối, giọng nói mang theo sự kìm nén:
"Tống Tư, nếu còn giả vờ, trẫm thề sẽ đem tất cả thoại bản trong cung thu gom lại, khiến ngươi cả đời không tìm được hồi kết."
Nghe vậy, lòng ta thoáng dậy lên chút bất an. Nhưng đã giả vờ thì sao có thể bỏ dở giữa chừng? Ta bèn cúi đầu, nũng nịu nói:
"Phụ thân, thật hung bạo quá."
Đôi mắt của Tạ Lâm Mộc nheo lại, ánh nhìn sắc bén xen lẫn chút nghi ngờ, chăm chú quan sát ta một hồi lâu:
"Thật sự không nhớ gì sao?"
Ta gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Khóe miệng Tạ Lâm Mộc khẽ nhếch, nở một nụ cười nhàn nhạt. Hắn tiến lại gần hơn, hỏi nhẹ nhàng:
"Ngươi biết ta là ai không?"
"… Phụ thân."
Hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay ta, kéo đặt lên ngực mình, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Tướng công."
Ánh mắt hắn như ẩn chứa sự lưu luyến dịu dàng, phối hợp cùng dung mạo quyến rũ đến tận cùng. Cảnh tượng ấy khiến ta nhất thời không kìm được, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Gương mặt thoáng nóng bừng, ta lùi lại một chút theo bản năng, nhưng cơ thể lại chẳng nghe theo sự kiểm soát.
Tạ Lâm Mộc thấy dáng vẻ của ta, khóe miệng cong lên, biểu cảm mang theo chút trêu đùa:
"Có muốn làm chút chuyện giữa phu thê không?"
Ta ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn hắn:
"Chuyện gì?"
Tạ Lâm Mộc tiến thêm một bước, cười đầy ẩn ý:
"Chuyện mà phu thê nên làm."
Ngay lập tức, trong Điện Đoan Dương vang lên tiếng động lớn – Hoàng thượng bị một cước đá thẳng vào ống chân.
Câu chuyện Hoàng hậu mất trí nhớ vốn đã lan truyền khắp nơi, nay lại càng thêm thú vị. Ngay cả việc Hoàng thượng thành thân với Thẩm Quý phi, ngài cũng đích thân mang theo thuốc bổ quý giá đến Điện Đoan Dương để bày tỏ lòng thương xót.
02.
Hiện giờ bản thân đang giả mất trí nhớ, nên tự nhiên không thể tỏ ra ghen tuông với Thẩm Quý phi, dù trong lòng có chút khó chịu.
Thẩm Quý phi đứng lên hành lễ, nở nụ cười nhàn nhạt:
"Đa tạ Hoàng hậu nương nương."
Nàng ta làm bộ khách khí, khom người chỉnh lại tà váy. Khi đứng thẳng dậy, liền vừa khéo thấy ta lén lút lấy quả vải trong đĩa đưa vào miệng.
Sững sờ một chút, ta vội vàng chống chế:
"Chỉ là thử một chút thôi."
Thẩm Y Lạc, ánh mắt ôn nhu, nở nụ cười nhẹ nhàng, dáng vẻ như đang cố ý lấy lòng, nhẹ giọng nói:
"Quả vải này rất ngon, ngay cả Hoàng thượng cũng hết lời khen ngợi. Để thần thiếp bóc giúp người."