1
Ninh Vương phi mang thai, đáng lẽ đây là chuyện vui. Nhưng Ninh Vương đã xuống mồ được ba năm, chuyện vui biến thành chuyện xấu.
Ta nhìn thấy gương mặt lúc xanh lúc trắng của Hoàng đế, lập tức hiểu ra.
Là Hoàng hậu, ta luôn có tiếng hiền lương thục đức, lại không có con cái, vì vậy chủ động khuyên Hoàng đế đón Ninh Vương phi vào cung để thể hiện độ lượng.
Hoàng đế giả vờ từ chối vài câu, rồi vẫn tự mình đón người vào cung, phong làm Quý phi.
Nhẫn Đông, thị nữ thân cận kể với ta về việc Ninh Vương phi vào ở Dực Khôn cung, mặt đầy tức giận bất bình: "Nương nương, chuyện này thật quá hoang đường."
Sau cơn tức giận ban đầu, ta đã sớm bình tâm trở lại.
Ba năm rồi, ta sớm biết sẽ có ngày này.
Nghe Nhẫn Đông than phiền, ta cảnh cáo: "Cẩn thận lời nói."
Nàng ấy đỏ mặt im lặng, nhưng vẫn là vẻ mặt không phục.
Ta bất đắc dĩ, nàng ấy làm sao biết được, Hoàng đế đã không còn là Huyền Kỳ của ngày xưa từ lâu. Huống chi, nếu không có những trắc trở trớ trêu, ngôi vị Hoàng hậu này, đáng lẽ phải thuộc về Ninh Vương phi.
Hôm nay là mồng một, theo quy củ hoàng gia, Hoàng đế nhất định phải đến cung của ta. Hoàng đế vì chuyện Quý phi nên cảm thấy có lỗi với ta rất nhiều, không chỉ đến sớm, còn mang theo các món đồ quý hiếm các nơi tiến cống để bù đắp.
Ta lần lượt xem qua, mỉm cười hành lễ: "Đa tạ bệ hạ ban thưởng."
Hoàng đế vội vàng ra hiệu ta đứng dậy, có lẽ hắn vẫn còn ngượng, lúc dùng bữa chỉ cúi đầu ăn, thậm chí không dám nhìn ta.
Ta nhìn mà thấy mệt mỏi, vì vậy chủ động nói: "Thần thiếp hiểu ý bệ hạ, Quý phi vào cung chắc chắn sẽ khiến người khác bàn tán, thần thiếp sẽ răn dạy cung nhân, khiến trong ngoài cung không ai dám bàn luận."
Hoàng đế gật đầu: "Hoàng hậu hiền đức."
Ta thấy dáng vẻ hắn muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Về phần mẫu hậu, bệ hạ cứ yên tâm, thần thiếp sẽ từ bên cạnh hòa giải, nhất định không để Quý phi chịu ấm ức.”
Hoàng đế ôm trán, trầm giọng nói: "Là trẫm có lỗi với Hoàng hậu."
Ta dịu dàng đáp: "Bệ hạ nói quá lời rồi."
Dùng xong bữa tối, tắm rửa thay y phục xong, đã đến giờ đi ngủ. Ta bảo cung nhân lui ra, thành thạo trải đệm dưới đất. Hoàng đế cũng vội vàng qua giúp. Ta không từ chối, chăn đệm tuy mềm mại nhưng không nhẹ, một mình ta trải cũng khá mệt.
Bọn ta giống như ba năm qua, hắn nằm dưới đất, ta ngủ trên giường, phân chia rõ ràng.
Có lẽ vì hôm nay chuyện Ninh Vương phi vào cung đã làm xáo động tâm trí. Ta nằm rất lâu rất lâu, lâu đến khi đêm khuya vắng lặng, bên tai vang lên tiếng thở đều đặn của Hoàng đế, ta vẫn không thể ngủ được.
Ta chưa từng nghĩ mình có thể trở thành Hoàng hậu.
Hoàng thất bản triều là người Mãn từ quan ngoại đến, sau khi bọn họ làm chủ Trung Nguyên, tuy tôn sùng Nho học, tuân theo phong tục cũ của Trung Nguyên, cũng dùng quan lại người Hán, nhưng hoàng thất vẫn quen cưới trong tộc, hoặc cưới những quý nữ Bắc Mông vốn là đồng minh nhiều đời.
Cao tổ và tiên đế, tuy cũng có vài phi tần người Hán ở vị trí thấp, nhưng đều không được phép sinh con nối dõi. Còn ta, đời đời đều là người Hán.
Ta xuất thân từ Thôi thị ở Nam Dương nổi danh thiên hạ. Tiền triều diệt vong, người Hán chịu đả kích nặng nề, Thôi thị cũng lui về Nam Dương, an phận một góc. Cho đến khi tiên đế đăng cơ, để đối phó với Tịnh Kiên Vương Minh Triệt đang nắm quân quyền, ngài đã bắt đầu dùng nhiều quan lại người Hán. Thôi thị ở ẩn nhiều năm, cuối cùng cũng nhờ cơ hội này mà một lần nữa được đứng dậy.
Cha ta Thôi Diệu là người xuất sắc trong tộc, thi đỗ tam nguyên trong khoa cử, trong kỳ thi điện được tiên đế để mắt đến, đường làm quan hanh thông.
Khi ta ra đời, cha đã là tân tú trong số các quan lại người Hán trong triều. Nhưng dù vậy, cho dù là ta hay Thôi thị, đều chưa từng dám mơ tưởng đến ngôi vị Hoàng hậu.
Cho đến năm ta mười bảy tuổi, một đạo thánh chỉ đột ngột của tiên đế, ta được sắc phong làm trắc phi của Đại Hoàng tử Huyền Kỳ.
2
Khi nhận được thánh chỉ, cha mẹ ta vừa mừng vừa lo.