1
Phụ thân nói, bệ hạ là người đa nghi. Nếu đưa một nữ tử quá mức thông minh vào hậu cung, e rằng bệ hạ sẽ nghi ngờ nhà ta có lòng phản nghịch. Nhưng không tiến cống cũng không ổn, suy đi tính lại, cuối cùng chỉ có thể chọn ta.
Trước khi vào cung, phụ thân không dặn dò điều gì, chỉ bảo ta cứ nghe theo lời bệ hạ là được.
Thế là, giữa ánh mắt hoài nghi của mọi người, ta nhập cung, trở thành phi tử.
Là tiểu quận chúa của hầu phủ, dù từ nhỏ không được coi là thông minh, ta vẫn là bảo bối trong lòng cha mẹ. Vì vậy, khi hay tin ta vào cung, cả nhà không ai có nổi một nụ cười.
Nhưng hầu phủ không thể tiếp tục chịu cảnh bị nghi kỵ nữa.
Năm trước, bởi vì thế lực của tướng quân phủ quá lớn, đã bị chấn chỉnh một phen. Chuyện đó khiến phụ thân ta hạ quyết tâm đưa ta vào cung.
Đêm đầu tiên nhập cung, bệ hạ không tới.
Nhưng tổng quản bên ngự tiền sai người mang đến không ít đồ tốt, còn nói bệ hạ phong ta làm Dung phi. Đây là vinh sủng hiếm có, nhiều người khi vào cung còn phải bắt đầu từ bậc Quý nhân.
Ta không có ý kiến gì, an tâm ở lại.
Nói đến bệ hạ, ta cũng từng gặp qua mấy lần. Khi còn nhỏ theo tổ mẫu vào cung dự yến, đã trộm nhìn từ xa. Người rất trẻ, nhưng cũng rất nghiêm nghị.
Hoàng hậu nương nương là tiểu thư của Thừa tướng phủ, ôn nhu đoan trang, xuất thân cao quý. Dưới gối có một trai một gái, trưởng tử vừa mới chào đời đã được phong làm thái tử. Chúng nhân đều gọi nàng là "Hiền Hậu".
Nhưng dường như nàng không thích ta.
Sau khi ta nhập cung, phải đến hành lễ với nàng. Nàng nhấp một ngụm trà, rồi lạnh lùng nhìn ta, trong ánh mắt mang theo cảm xúc ta không thể hiểu được.
Ta trở về, len lén hỏi bà vú, mãi vẫn không nghĩ ra mình đã làm gì đắc tội với hoàng hậu.
Bà vú thở dài, nhẹ giọng bảo ta:
"Cô nương đáng thương của ta, con vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Nếu gả cho một vị phu quân bình thường, ắt hẳn sẽ có phúc khí. Nhưng bậc chí tôn trong thiên hạ, dù có là hoàng hậu nương nương, cũng khó lòng cam tâm chia sẻ phu quân của mình với người khác."
Nói xong, bà còn khuyên ta quên chuyện này đi.
Dặn ta sau này phải cẩn thận, đừng tranh giành với hoàng hậu.
Ta ngoan ngoãn gật đầu nghe theo.
Bà vú này vốn là người hầu cận bên tổ mẫu ta, khi thánh chỉ ban xuống, bà theo ta vào cung. Trước khi ta đi, tổ mẫu dặn dò, bảo bà già dặn từng trải, có chuyện gì cứ bàn bạc với bà, để tránh chịu thiệt.
2
Bà vú quả thực là người nhìn xa trông rộng.
Quả nhiên, ta còn chưa ở trong cung được bao lâu, hoàng hậu đã lấy cớ mừng thọ thái hậu, lệnh cho ta chép kinh thư.
Hơn nữa, nàng còn đặc biệt sai một cung nữ thân cận bên mình đến giám sát ta.
Cung nữ kia khí thế bức người, giọng điệu đầy kiêu ngạo:
"Dung phi nương nương, hoàng hậu nương nương đã nói, kinh thư dâng lên thái hậu trong đại thọ quan trọng nhất chính là lòng thành, tuyệt đối không thể nhờ người khác làm thay. Nương nương mới nhập cung, thời gian không nhiều, hoàng hậu nương nương đặc biệt phái ta đến giúp đỡ ngài."
Giúp đỡ? Chẳng phải là đến giám sát ta sao?
Lần đầu tiên, đầu óc ta bỗng chốc trở nên minh mẫn.
Ta không ăn không ngủ, cắm cúi chép suốt ba ngày ba đêm. Cuối cùng cũng viết được một bản tạm coi là coi được.
Nhưng trong lúc ta đứng dậy quá vội, vô ý làm đổ cây nến bên cạnh.
Ngọn lửa lan nhanh, ngay lập tức bén vào kinh thư mà ta vất vả chép suốt ba ngày qua.
"A!"
Ta hét lên kinh hãi, lập tức đưa tay dập lửa, nhưng không những không dập được, mà tà áo lụa của ta cũng bị bắt lửa, bùng cháy.
"Nương nương, mau cởi áo ra!"
Bà vú bên cạnh hoảng hốt, vội vàng lao tới kéo ta.
Ngọn lửa quá lớn, ồn ào kinh động đến mọi người bên ngoài.
Chẳng mấy chốc, có người chạy vào dập lửa.
Một chậu nước lạnh từ trên đầu ta đổ xuống, ta ướt sũng, chật vật như gà rơi vào vũng nước, nhưng ngọn lửa đã được dập tắt.
Ta cúi xuống nhìn kinh thư bị ta cố sức cứu vãn, chỉ còn lại một nửa bị cháy đen sì, không khỏi òa lên khóc nức nở.
Ta níu lấy vạt áo của bà vú, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn bà, nghẹn ngào hỏi:
"Phải làm sao đây? Ta đã làm hỏng kinh thư dâng lên thái hậu rồi. Ta chẳng làm được gì nên hồn cả."
Bà vú ôm lấy ta, có lẽ vì thương xót, hốc mắt bà cũng đỏ hoe.
Một giọng nói nghiêm nghị vang lên:
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi mời thái y cho Dung phi! Tối nay Dung phi đến tẩm điện của trẫm, bảo thái y chờ sẵn ở đó. Cũng chuẩn bị thêm vài bộ y phục mang sang."
Ta lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn. So với dáng vẻ mà ta từng nhìn từ xa trước đây, hắn còn anh tuấn hơn nhiều, nhưng cũng lạnh lùng đến đáng sợ.
Ta không biết là do bị nước lạnh dội lên người hay do ánh mắt bệ hạ quá mức băng giá, toàn thân ta run lên một trận.
Bệ hạ khẽ thở dài, cởi áo choàng ngoài phủ lên người ta, rồi bế ta về tẩm cung của hắn.
3
Ta cuộn mình trong lồng ngực bệ hạ, bỗng dưng cảm thấy vô cùng an ổn.
Sự căng thẳng tích tụ suốt bao ngày qua cũng theo đó mà dịu xuống.
Theo lời vị tổng quản bên ngự tiền sáng hôm sau nói lại, ta còn chưa đến tẩm cung của bệ hạ đã ngủ thiếp đi rồi. Khi ấy, y phục ta ướt sũng, bệ hạ trước tiên lệnh cho người lau khô thân thể ta, rồi mới để thái y chẩn mạch.
Thật ra, trong cơn mơ màng, ta vẫn còn ấn tượng đôi chút.
Giống như khi còn nhỏ, mỗi lần phụ thân dỗ ta uống thuốc, giọng nói kia nhẹ nhàng khẽ khàng:
"Ngoan, uống thuốc nào."
"Phụ thân, không uống đâu, đắng lắm..."
Ta lầm bầm trong cơn mộng mị, sau đó cảm giác có thứ gì ngọt lịm được nhét vào miệng.
Là một quả táo đỏ.
Ta vui vẻ ngậm nó, dụi đầu vào lồng ngực ấm áp ấy, ngủ một giấc thật sâu.
Sáng hôm sau, ta không thấy bệ hạ đâu.
Ngài phải lên triều sớm, hơn nữa tối qua vì ta mà cũng chẳng ngủ được bao nhiêu.
Đầu óc ta không đủ nhanh nhạy để suy đoán lý do bệ hạ đột nhiên xuất hiện, nhưng ít nhất ta biết một điềuchuyện ta làm hỏng kinh thư, có lẽ thái hậu sẽ không trách phạt ta nữa.
Tổng quản ngự tiền là một ông lão hiền lành, bảo ta gọi ông là "Hỉ công công". Giọng điệu ông ta cũng vô cùng hòa nhã khi nói chuyện với ta.
Ông ấy kể:
"Trước khi rời đi, bệ hạ có dặn nô tài chăm sóc nương nương. Người nói nương nương không cần vội trở về tẩm cung, chuyện bên phía thái hậu cũng không cần lo lắng. Cứ dưỡng bệnh thật tốt trước đã."
"Vâng, cảm ơn Hỉ công công."