13
Khi xe ngựa đến trước cửa hầu phủ, mẫu thân, phụ thân và tổ mẫu đã đứng sẵn đón ta từ sớm.
Và ta còn nhìn thấyNhị ca đang nghỉ phép về nhà.
Ta đỏ hoe mắt, chạy thẳng tới, nhào vào lòng tổ mẫu, rồi lại ôm chặt phụ thân, mẫu thân và nhị ca, nước mắt tuôn trào:
"Tổ mẫu! Phụ thân! Mẫu thân! Nhị ca! Dung Dung nhớ mọi người lắm!"
Tổ mẫu vỗ nhẹ lưng ta, mắt cũng ướt nước:
"Về là tốt rồi... Về là tốt rồi..."
Phụ thân mời Hỉ công công vào uống trà, rồi đích thân tiễn hắn ra cửa.
Trước khi rời đi, Hỉ công công bỗng dừng lại, quay đầu nhìn ta, nhẹ giọng nói:
"Nương nương... Đừng trách bệ hạ.
"Bệ hạ... cũng rất khổ tâm."
Ta muốn hỏi hắn có gì mà khổ sở?
Hắn không phải là người lợi hại nhất sao?
Nhưng ta hỏi không ra lời.
Hỉ công công đợi một lúc lâu, thấy ta không lên tiếng, bèn tự mình mở miệng:
"Nương nương, người có lời nào muốn nhắn lại cho bệ hạ không?"
Ta suy nghĩ thật lâu, rồi mới chậm rãi đáp:
"Hãy chuẩn bị nhiều kẹo cho bệ hạ đi…
"Có lẽ như vậy, hắn sẽ không thấy khổ nữa."
"Ôi chao, lão nô nhất định sẽ chuẩn bị thật nhiều!"
Hỉ công công có vẻ rất vui, đến mức thân hình hơi tròn của hắn cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Nhưng ta không hề thấy vui.
Thậm chí, ta còn cảm thấy có chút khó chịu.
Ta không hiểu tại sao.
Nhị ca nhìn ra tâm trạng của ta không tốt, bèn kéo ta ra hậu hoa viên bắt cá chép.
Vừa bắt cá, huynh ấy vừa cười nói:
"Tiểu Dung lúc nhỏ nghịch ngợm lắm, hễ buồn bực là đòi ăn cá chép trong hồ này, nhất quyết bắt vài con mới chịu thôi."
Vừa dứt lời, huynh ấy đã bắt được một con cá chép lớn, làm ta bật cười ha ha.
Ta đưa mắt nhìn quanh, nhận ra hầu phủ chẳng thay đổi gì mấy.
Chỉ là cây cối được tỉa tót gọn gàng hơn, còn có vài gốc đào mới trồng.
Đột nhiên, ta nhớ đến hoa lan trước Lan Phương Điện.
Một mảnh rộng lớn, từng cụm từng cụm nở rộ xinh đẹp.
Hắn đã nói
"Trẫm sẽ trồng thật nhiều lan hoa cho nàng."
"Nàng mau chóng trở về, được không?"
Ta ngẩn người.
14
Phụ thân hoàn toàn nhàn rỗi, mỗi ngày đều ở nhà bầu bạn với ta và mẫu thân.
Ông còn tìm đủ thứ đồ chơi lạ để dỗ ta vui vẻ.
Hôm ấy, ta nhẹ giọng nói với mẫu thân:
"Dung Dung không phải một nữ nhi tốt, không thể giúp gia tộc san sẻ gánh nặng."
Phụ thân hừ một tiếng, giọng đầy kiêu ngạo:
"Nữ nhi của Mạnh Vân Dịch, chính là nữ nhi tốt nhất trên đời này.
"Dù có phải nuôi con cả đời, phụ thân cũng dư sức nuôi nổi!"
Ta bị ông chọc cho vừa khóc vừa cười, đến mức hắt hơi một cái, thổi ra một cái bong bóng nước mũi to tướng.
Phụ thân cười ha hả, không chút ghét bỏ.
Cười một hồi, ông nhìn ta thật lâu, rồi đưa tay xoa đầu ta, nhẹ giọng nói:
"Trở về cũng tốt."
"Mấy năm nay con ở trong cung, phụ thân không thể gặp con, ngày nào cũng lo lắng."
"Sợ con không được sủng ái, phải chịu thiệt thòi.
"Cũng sợ con được quá nhiều sủng ái, rồi rơi vào kết cục mất mạng."
"Lúc con còn ở tẩm cung của bệ hạ, rồi sau đó lại bị thái hậu phạt vào Lãnh cung, phụ thân đã bao lần để mẫu thân đưa thiệp cầu kiến, nhưng lần nào cũng bị đuổi về, trong lòng lại càng bất an."
"Lần này con bệnh nặng, chịu khổ rồi.
"Nhưng ít ra, từ nay về sau không cần phải nơm nớp lo sợ nữa."
"Dung Dung, phụ thân đã nghĩ kỹ rồi."
"Lần này con hồi phủ, có lẽ khó lòng quay lại hoàng cung nữa.
"Dù bệ hạ có muốn, thì hoàng hậu và Thục phi cũng không dễ dàng bỏ qua cho con."
Ta gật đầu, giọng nhẹ bẫng:
"Dung Dung hiểu."
Thực ra, ngay từ lúc rời cung, ta đã biết mình sẽ không quay về nữa.
Và ta cũng không muốn quay về.
Hoàng cung quá rộng, quá lạnh lẽo.
Ở đó, luôn có những chuyện mà hầu phủ chưa từng có.
Ta từng tận mắt nhìn thấy
Cung nữ thân cận của Thục phi đích thân ném một tiểu nha đầu vào hồ nước.
Hôm sau, trong cung lại đồn rằng tiểu nha đầu trượt chân ngã xuống nước, chết đuối.
Điều khiến ta kinh ngạc nhất là
Bệ hạ lại tin.
Ta muốn nói sự thật, nhưng bà vú đã giữ chặt lấy ta, không cho ta lên tiếng.
Đêm hôm đó, ta không tài nào ngủ nổi.
Chỉ cần nhắm mắt lại, ta liền nhìn thấy
Khuôn mặt trắng bệch của tiểu nha đầu kia.
Trong mơ, tiểu nha đầu bóp chặt lấy cổ ta, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ.
Nàng ta rít lên chất vấn:
"Ngươi rõ ràng đã nhìn thấy!
"Vì sao không nói?
"Vì sao không nói?!"
Ta cũng muốn giải thích.
Ta muốn nói rằng ta không có cách nào lên tiếng.
Nhưng ta không thể mở miệng, như thể có ai đó đã bóp nghẹt thanh quản của ta.
Ta không dám nghĩ tiếp nữa.
Ta sợ mình lại mất ngủ.
Những ngày này, Nhị ca bận rộn hơn hẳn.
Bệ hạ dường như rất coi trọng huynh ấy, không vội để huynh lập tức lên đường ra biên cương.
Ta có chút vui vẻ, bởi vì ta biết Nhị ca rất lợi hại.
Nhưng ta cũng từng thấy những vết sẹo dài trên cánh tay huynh ấy.
Mỗi lần nhìn thấy, ta lại xót xa đến muốn khóc.
Nhưng Nhị ca chỉ cười lớn, vẻ mặt tự hào:
"Dung Dung, muội không hiểu đâu."
"Đây là huân chương của bậc trượng phu bảo vệ giang sơn!"
"Đừng sợ, Nhị ca mãi mãi sẽ bảo vệ muội."
Lúc đó, ta nghĩ rằng
Chỉ cần Nhị ca còn ở kinh thành, huynh ấy sẽ không bị thương.