Nghe tới đây, cả đám cung nữ đều lộ ra vẻ mặt hãi hùng khiếp vía.
Mà lúc này, Chu Hựu Khanh đứng cạnh ta,sắc mặt đã đen như đáy nồi, phất tay áo tức tối bỏ đi.
Ta vội đưa tay kéo lại, kết quả lỡ tay…xé rách luôn tay áo hắn.
Chu Hựu Khanh ngửa mặt nhìn trời một lúc,rồi cúi đầu đưa ngón trỏ ra chọt chọt trán ta,cắn răng nghiến lợi nói:
“Ngươi cả ngày có dùng hoài không hết sức à?!”
Ta rầu rĩ đáp lại:
“Ta khoẻ thì đã sao?Khoẻ mạnh là phúc khí, là điểm tốt! Ngài ganh tỵ cũng vô dụng!”
Đêm ấy…trong cung lại rộ lên một tin đồn mới.
Cung nữ A:
“Các người có nghe chưa? Bệ hạ hình như không có nhiều sức… toàn phải dựa vào hoàng hậu nương nương đấy.”
Cung nữ B:
“Đâu chỉ thế! Nghe nói hoàng hậu nương nương sức lực quá mạnh,đến mức làm bệ hạ… khóc!”
Giữa đêm khuya, ta đứng nép vào tường nghe trộm,nhìn lại nắm đấm của mình…
Ừm, lực tay quả là không tệ thật.
Nhưng mà…khiến Chu Hựu Khanh bật khóc?Chuyện này… tuy hơi khó tin, nhưng cũng chưa chắc không thể thử xem một lần.
7.
Nhưng Chu Hựu Khanh lại chẳng hề có ý định cho ta cơ hội “thử một lần”.
Bởi vì… hắn lại giận nữa rồi.
Một ngày giận ba bận,ngày nào cũng như thế,thật khiến người ta phiền chết mất.
Ta ôm theo thuốc bổ và họa tập, hiên ngang hùng dũng tiến vào ngự thư phòng.
Nhưng mới bước qua ngưỡng cửa, hắn đã quét cho ta một ánh nhìn lạnh băng,khiến ta lập tức chuyển giọng, cười nịnh nọt, dâng thuốc bổ tới trước mặt:
“Mẫu hậu sợ bệ hạ mệt mỏi quá độ,đặc biệt bảo thần hậu đưa chút thuốc bồi bổ đến.”
Kéo Thái hậu ra làm tấm chắn,Chu Hựu Khanh chắc không nỡ lật mặt,dù sao chữ hiếu cũng là cái vòng cổ siết người.
Quả nhiên, hắn không lật mặt…mà cúi đầu, trực tiếp không thèm nhìn ta.
“Nói đi, hôm nay lại đến tìm trẫm làm gì?”
Thấy hắn đã dứt khoát như vậy,ta cũng chẳng vòng vo nữa,lấy từ tay áo ra quyển họa tập tuyển chọn mỹ nhân mà ta đã lén sưu tầm từ lâu,cẩn thận đặt trước mặt hắn.
“Đây là danh sách các tiểu thư khuê tú khắp thế gia đại tộc,ai nấy đều dung mạo xuất chúng, khí chất bất phàm.Bệ hạ có muốn… chọn xem thử vài người không?”
Chu Hựu Khanh cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn ta,sau đó chỉ khẽ gọi:
“Công công Tô.”
Và thế là —ta bị đuổi ra ngoài.
Lúc bị đuổi khỏi ngự thư phòng,ta còn không cam lòng mà ngoái lại:
“Nhiều người thế cơ mà!Ngài không thấy ai vừa mắt một chút sao?”
Chu Hựu Khanh phất tay áo, giọng lười biếng:
“Đa tạ. Trẫm… còn muốn sống thêm mấy năm.”
...Mấy ngày thức đêm lọ mọ chép họa tập,tâm huyết ta dồn cả vào đó, nay tan thành mây khói.Ta vừa đi vừa lau nước mắt,ôm họa tập vào lòng như ôm bảo vật, nghĩ bụng:
“Sau này có trốn khỏi cung, ta sẽ mang theo cái này đi mở dịch quán mai mối.”
Nhưng không biết là tên trời đánh nào lại bịa chuyện nữa.
Cung nữ A:
“Hoàng hậu nương nương mang thuốc bổ đến dâng,bệ hạ không đáp lại, khiến nương nương… tức tủi khóc luôn tại chỗ!”
Cung nữ B:
“Thì đấy, hoàng hậu nương nương khóc sướt mướt,nghĩ đến chuyện phải sống cảnh quả phụ suốt đời, ai mà chẳng thương?”
Về phần ta…chỉ muốn nói một câu:
Lời đồn không thể tin.Nhưng mà mấy lời đồn kiểu này…ta thật sự muốn nghe nữa.Dù nhân vật chính... là ta cũng được!
Vừa về đến tẩm cung,ta liền cho gọi lão ma ma có thâm niên lâu nhất trong cung.
Ta muốn hỏi rõ ràng một việc:
“Chu Hựu Khanh… có Bạch Nguyệt Quang không?”
Ma ma ngẩn người:
“Bạch Nguyệt Quang?”
A, ta quên mất—đây là cách nói mới gần đây trong giới thoại bản,ý chỉ người trong lòng khó quên, hoàn mỹ vô tì,mãi mãi là ánh trăng trắng trong tim.
Thấy bà không hiểu, ta đang định giải thích kỹ càng thì…
Ma ma đột nhiên đập đùi một cái, cười híp mắt nói:
“À, Bạch Nguyệt Quang à? Có chứ, có chứ!Quan hệ tốt lắm đấy! Cái gì ấy nhỉ…?”
Ta sững người:
“Chu... à không, bệ hạ thật sự có Bạch Nguyệt Quang?”
Cười tan biến.
Ma ma nghiêm túc gật đầu:
“Ta từng gặp rồi, lớn lên xinh đẹp vô cùng.Nếu không phải chiến sự biên cương căng thẳng,thì bệ hạ cũng chẳng phải chia xa với người ta lâu như thế đâu.Nhưng không sao, tháng sau sẽ hồi kinh rồi.”
...He he. Đàn ông.
8.
Tối hôm đó, ta lập tức từ chối lắc giường với Chu Hựu Khanh,đồng thời trang trọng lôi ra bản “Ước pháp tam chương” dày cộp.
“Nếu Bạch Nguyệt Quang của ngài sắp hồi cung,thì có vài điều cần nói rõ từ bây giờ.”
“Dù ngài có sủng ái nàng ta đến mức nào,thì ta — đã là hoàng hậu, không thể để người khác tát vào mặt mình.”
“Cụ thể như sau:– Nếu các nơi tiến cống món ngon, ngoài trừ ngài và Thái hậu, ta phải được chọn trước.– Nếu có trang sức, châu báu, đồ quý hiếm, ta cũng phải được chọn trước.Nếu không, ta sẽ làm loạn đấy!”