3.
Năm Thiên Hồng thứ hai, phụ thân bỗng nhiên quyết định đưa muội muội cùng cha khác mẹ—Cửu Mi vào cung.
Ta từng tò mò hỏi ông:
"Vì sao là muội ấy mà không phải là con?"
Phụ thân lập tức trừng mắt, râu mép khẽ rung lên vì giận:
"Chỉ với cái tính tình của con, nếu vào cung, chưa biết chừng khiến cả nhà bị tru di cũng nên! Phụ thân chẳng lẽ còn chưa hiểu con hay sao?"
Nói đoạn, ông phất tay áo, bảo ta tự đi làm chuyện của mình.
Cũng đúng thôi.
Ta trời sinh mù mặt, bắt ta nhớ từng vị nương nương, phi tần, phân biệt đủ kiểu danh xưng lễ nghi, chẳng bằng đưa ta một dải lụa trắng, để ta tự kết liễu trước còn hơn.
Nghĩ thế, ta chẳng phí lời thêm, lập tức chuồn đi, lười biếng nằm dài trên tháp, tiếp tục đọc "Khảo Công Ký".
Bên ngoài, di nương cố tình đeo vòng ngọc mới, để nó kêu leng keng giòn giã, còn cất giọng cười nói rôm rả với bà vú.
Bà ta đang đắc ý, bởi mẫu nhờ con quý, chỉ mong có ngày tiểu thư nhà mình một bước lên mây.
Lời nói ra, không ngoài việc khoe khoang, hạ bệ ta để nâng Cửu Mi lên.
Ta chỉ cảm thấy ồn ào, liền lấy khăn thấm chút trà, nhét vào tai, trở mình tiếp tục đọc sách.
Khi đó, ta quả thực ngu ngơ, chưa từng nghe đến một bí mật đã sớm lan truyền trong cung:
Cửu Mi có vài phần giống với "Bạch Nguyệt Quang" trong lòng Hoàng đế.
Phụ thân vốn là người đọc sách thánh hiền, không giỏi quyền mưu, nhưng khi ấy, ông đang thất thế trên triều.
Có kẻ xúi giục, dâng lên một kế sách:
— "Bệ hạ vẫn mãi khắc khoải vì hình bóng năm xưa. Nếu gửi một nữ nhi có dung mạo tương tự vào cung, ắt có thể khiến thánh tâm động chuyển."
Phụ thân lúc đầu không đồng ý.
Nhưng di nương lời ngon tiếng ngọt, không biết đã bao đêm rót mật vào tai ông, bày đủ mọi cách để đẩy nữ nhi mình lên cao.
Cuối cùng, phụ thân cũng gật đầu.
Cửu Mi có giống "Bạch Nguyệt Quang" của bệ hạ hay không, ta không biết.
Nhưng có một điều chắc chắn—từ nhỏ đến lớn, ai cũng nói ta và Cửu Mi trông như cùng một khuôn đúc ra.
Người trong phủ nhận nhầm không biết bao nhiêu lần.
Nhưng nếu dung mạo giống nhau, thì tính cách lại cách biệt một trời một vực.
Cửu Mi thích náo nhiệt, giỏi giao thiệp, dung mạo xuất chúng, thanh danh vang khắp chốn quan gia quyền quý trong kinh.
Còn ta—đường đường là đích nữ, nhưng lại suốt ngày đầu bù tóc rối, vùi mình trong sách vở, sợ rằng danh tiếng của nha hoàn trong phủ còn lớn hơn cả ta.
Về phần cái gọi là Bạch Nguyệt Quang trong lòng bệ hạ—ta chợt nhớ lại buổi tuyển phi năm ấy. Khi đó, Lăng Thừa Huyền vẫn là Thái tử, ta trốn sau giả sơn ngắm mạng nhện, còn hắn thì ngồi xổm đào tổ kiến. Hai kẻ đều lén rời khỏi đại lễ, tình cờ gặp gỡ, rồi xem nhau như tri kỷ.
Nhưng bao năm trôi qua như nước chảy, ai còn nhớ ai đây? Hoặc giả, chỉ là những lời đồn vô căn trong chốn thâm cung mà thôi.
Chuyện bất ngờ xảy ra.
Ba ngày trước khi Cửu Mi dự định nhập cung, cả phủ náo loạn—muội ấy biến mất trong một đêm.
Hóa ra, Cửu Mi sớm đã có ý trung nhân, lại là một hiệp khách giang hồ hành tung bất định. Bề ngoài, muội ấy vâng dạ với di nương, đồng ý tiến cung, nhưng thực chất đã âm thầm lên kế hoạch, nhân lúc đêm khuya, có người tiếp ứng, trèo tường trốn đi, cao chạy xa bay.
Trong phòng chỉ còn lại một khoảng trống vắng, và bộ cung trang gấp ngay ngắn như chưa từng có ai động đến.
Đây là tội khi quân, trọng tội khó dung thứ.
Phụ thân ta một đêm bạc trắng mái đầu.
Nhìn ông tiều tụy đến vậy, ta thực sự không đành lòng. Cả đêm trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng đưa ra quyết định.
Sáng sớm hôm sau, ta khoác lên mình bộ cung trang mà Nội Vụ Phủ đã may đo riêng cho Cửu Mi.
Vừa vặn như thể sinh ra đã thuộc về ta.
Rồi ta đến trước mặt phụ thân, quỳ xuống. Trông ta lúc ấy, chính là một Cửu Mi thứ hai.
Phụ thân hiểu ngay ý ta, ông xoay người đi qua đi lại, gần như giẫm nát cả nền gạch dưới chân.
Ta cố gắng nở một nụ cười, nhẹ giọng nói:
"Phụ thân, dù sao với tính tình của nữ nhi, e rằng cũng chẳng ai chịu cưới. Không bằng nhân cơ hội này, thay muội ấy vào cung."
Thật lòng mà nói, ta chẳng hề muốn nhập cung.
Phụ thân nói không sai, với cái tính khí này, nếu ta làm phi tần, không khiến cả nhà bị chém đầu thì cũng là phúc lớn. Mà đối với ta, nhập cung chẳng khác nào bước chân vào hố lửa.
Huống hồ, ngay cả một người khéo léo như Cửu Mi cũng không muốn tiến vào cái lồng son ấy.
Nhưng giờ phút này, nhìn mái tóc phụ thân bạc trắng chỉ sau một đêm, ta chẳng còn lựa chọn nào khác.
Hôm ấy là ngày hoàng đạo nhập cung.
Ta khoác lên mình thân phận của Cửu Mi, trang điểm lộng lẫy, phấn son đậm nét, đôi tay buông thả dải lụa dài thướt tha theo từng bước chân.
Trước khi lên kiệu, ta quỳ xuống bái biệt phụ thân.
Ông khẽ cúi đầu, nhìn ta với đầy đủ phượng quan châu ngọc trên tóc, giọng nói khàn đặc:
"Nếu con thật sự không gả đi được, vậy ở nhà làm cô nương già thì có sao? Cha nuôi con cả đời cũng được."
Ta chỉ cúi đầu, dập đầu ba cái.
Mái tóc lắc nhẹ, trâm cài và chuỗi ngọc trên người chạm vào nhau vang lên những tiếng leng keng hỗn loạn.