13
Hoàng cung náo nhiệt hẳn lên.
Mọi người trong cung đều bắt đầu bận rộn.
Ta đoán chắc là đang chuẩn bị cho kỳ tuyển phi.
Mấy ngày nay trời âm u mưa dầm, nghe nói Khâm Thiên Giám dự đoán ngày mồng tám tháng sau sẽ là một ngày nắng đẹp.
Thế thì tuyển phi chắc cũng sẽ được tổ chức vào ngày đó.
Ta quyết định, đến ngày mồng tám, ta sẽ bỏ trốn.
Lúc ấy, trong ngoài cung chắc chắn người ra kẻ vào đông đúc, sẽ không ai phát hiện ra sự biến mất của ta.
Vì đã định rời đi, ta quyết định cho bản thân vài ngày nghỉ ngơi.
Lấy cớ bệnh tật, ta xin nghỉ liên tục mấy hôm.
Thật ra, ta không muốn thừa nhận, trong lòng vẫn có chút không nỡ.
Tâm trạng rối bời, chẳng thể gỡ rối.
Ta và Kỳ Triều, cùng mọi người trong Thái tử phủ đã sống với nhau mấy năm.
Mỗi ngày trôi qua, ta đều rất vui vẻ, hạnh phúc.
Dường như ta đã coi Thái tử phủ là ngôi nhà thứ hai, ngoài phủ của Nhiếp chính vương.
Giờ đây, Nhiếp chính vương đã rời kinh thành, còn ta nếu rời khỏi hoàng cung, thật sự không biết nên đi đâu.
Trời vẫn mưa rả rích.
Ta ngồi xổm trước cửa cung, nhìn con ốc sên chậm rãi bò qua mặt đất.
Bỗng nhiên, một đôi giày đế đen viền vàng hiện ra trong tầm mắt.
"Không phải bảo bị bệnh sao? Sao lại ở ngoài hứng gió lạnh?"
Ta giật mình ngẩng đầu lên, là Kỳ Triều.
"Sao ngài lại đến đây?"
Hắn khẽ nhếch khóe môi, đáp:
"Xem xem Đại nội tổng quản của trẫm bệnh tình thế nào rồi. Giờ nhìn lại, thân thể khỏe khoắn thế này, chẳng lẽ là giả bệnh lừa trẫm? Đó là tội khi quân đấy."
Ta lập tức ôm ngực, chau mày nhắm mắt lại:
"Khởi bẩm bệ hạ, nô tài phạm phải tâm bệnh."
"Ồ? Tâm bệnh gì mà khiến tổng quản của trẫm khổ sở như vậy?"
Ta chậm rãi thở dài, đáp:
"Nghe nói bên ngoài đều đồn rằng nô tài vì ghen tuông mà cải trang thành thái giám, vào Dưỡng Tâm Điện nghe lén. Nô tài thật sự oan ức lắm, nên mới tức đến phát bệnh."
Kỳ Triều hơi khựng lại, đưa tay che miệng, ho khan hai tiếng đầy ngượng ngùng.
Ta nheo mắt nhìn chằm chằm vào hắn.
Hắn vội tránh ánh mắt ta, vừa ho khan vừa nói:
"Khụ, lạnh quá, vào trong đi."
14
Trong phòng, lò than kêu lách tách, ánh lửa nhảy múa phản chiếu lên tường.
Kỳ Triều đột nhiên cất giọng:"Ngươi còn nhớ chuyện mấy năm trước ở phủ Nhiếp chính vương, ngươi từng đưa thức ăn cho vài tiểu khất cái không?"
Ta nghiêng đầu khó hiểu:"Hả?"
Hắn chậm rãi nói thêm mấy chữ:"Ngày đông... thức ăn thừa."
Lúc này, ta mới bừng tỉnh.
Mỗi khi đông đến, kinh thành trở nên tiêu điều hơn bao giờ hết, khắp nơi tràn ngập cái đói rét. Các tiểu khất cái trên phố càng khó lòng kiếm miếng ăn.
Nhiều kẻ chết đói ngay trên đường.
Thế nhưng, mỗi ngày phủ Nhiếp chính vương lại có lượng lớn đồ ăn thừa, đủ nuôi sống cả ba bốn gia đình.
Ta thường canh lúc không ai để ý, lén đem phần cơm thừa đó đặt sau cửa hậu phủ để bọn trẻ có cái ăn.
Nhưng Kỳ Triều làm sao biết được chuyện này?
Ta trừng mắt, bất giác thốt lên:"Chẳng lẽ... ngươi chính là—"
Kỳ Triều mặt không đổi sắc, gật đầu khẽ:"Đúng, là ta. Ta chính là kẻ qua đường bị ngươi đánh ngất ở phủ Nhiếp chính vương năm đó."
Ta: "..."
Xoa xoa mũi, ta cười gượng:"À... hình như cũng có chút ấn tượng. Khi ấy ta còn tưởng ngươi là thị vệ của phủ, nên mới ra tay trước để phòng ngừa ngươi đi mách lẻo."
Nhớ lại chuyện năm ấy, ta bật cười bâng quơ."Chuyện sau đó, Nhiếp chính vương biết nhưng không trách tội ta. Ngược lại, ông ấy còn khen ngợi ta chu đáo. Từ đó, mỗi độ đông về, trước cửa phủ luôn bày sẵn nồi cháo cứu đói cho dân."
Nụ cười nhẹ nhàng hiện trên khuôn mặt Kỳ Triều:"Lúc ấy, ta đã ngạc nhiên không thôi, làm sao lại có một nữ tử vừa thiện lương vừa chính trực như ngươi. Chỉ tiếc là khi ra tay, ngươi xuống tay quá mạnh, khiến ta phải mê man suốt ba ngày trong phủ."
Thái tử bị người ta đánh ngất, nằm liệt ba ngày, chắc hẳn khi ấy lão hoàng đế đã cuống đến mất ăn mất ngủ.
Kỳ Triều lại không tố giác ta. Nghĩ đến đây, ta thật sự cảm thấy hắn là người tốt.
Hắn tiếp lời, nét mặt lộ chút hoài niệm:"Còn một lần khác, ta ghé phủ Nhiếp chính vương uống trà, đi qua hậu hoa viên, tình cờ thấy ngươi và mấy tên thị vệ leo cây đánh bài cửu."
Ta: "..."
Ở phủ Nhiếp chính vương, số lượng thị vệ không đếm xuể. Những lúc nhàm chán, phòng tuyến yên bình, chúng ta thường tụ họp trên các cây cổ thụ để tán gẫu, đánh bài.
Có lần còn nhóm lửa nấu ăn, đốt trụi vài cây cổ thụ trăm năm trong phủ.
Kỳ Triều mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như nhớ lại chuyện cũ:"Hồi ấy ngươi gọi ta nhặt bài cửu từ dưới đất lên giúp. Ta ngước nhìn, chỉ thấy một nha đầu mặc đồ đen, nằng nặc bảo rằng vừa vô tình đánh rơi bài."
"Lúc ấy, ta thấy thật buồn cười. Hóa ra, ngươi hoàn toàn không nhận ra ta."
Kỳ Triều nói, giọng đầy sự hoài niệm, như thể đó là ký ức đẹp đẽ nhất trong đời.
Ta cúi đầu, lòng hơi chột dạ.
Những chuyện ấy với ta chẳng qua là điều thường ngày, hoàn toàn không mấy để tâm.
Ai ngờ được, người bị ta đánh ngất, từng nhặt bài cửu thay ta lại trở thành một đế vương đứng trên vạn người.