3
Buổi chiều, tôi đang tưới hoa trong sân.
Tống Thời Nghiễn đứng bên kia hàng rào, gọi với sang:
“Trông tâm trạng cậu tốt ghê, được bao nhiêu điểm thế?”
Anh vừa ngáp, vừa mặc nguyên bộ đồ ngủ, giọng lười nhác, thờ ơ như thể chỉ thuận miệng hỏi.
Tôi nghĩ, chắc anh cũng chẳng mấy bận tâm đến điểm số của tôi.
Nếu không thì đã chẳng phải đến tận chiều hôm sau mới nhớ ra để hỏi.
Tôi hạ giọng, đáp:
“732.”
“Không tệ nha, vậy cậu cũng có thể vào Hoa Đại rồi.”
Anh nói với vẻ hào hứng, như thật sự vui mừng cho tôi.
Nhưng tôi lại thấy khó chịu chỉ vì chữ “cũng” ấy. Như thể anh chỉ muốn vào Hoa Đại cùng Diệp Trăn Trăn, còn tôi chỉ là một “bonus” thừa ra.
Tôi định nói với anh rằng mình sẽ không chọn Hoa Đại.
Thì Diệp Trăn Trăn bước ra khỏi phòng khách nhà anh, vừa vươn vai vừa ngáp.
Trên người cô ấy là áo thun và quần short của Tống Thời Nghiễn, rộng thùng thình như trẻ con mặc trộm đồ người lớn.
Thấy tôi đang nói chuyện với anh, cô ấy liền hớn hở chạy tới:
“Xin lỗi nha Vọng Tinh, hôm qua vui quá nên tớ quên mất chưa hỏi cậu thi thế nào.”
Vui sao mà không vui?
Màn chuẩn bị tỉ mỉ của Tống Thời Nghiễn khiến cô ấy trở thành tâm điểm cả thành phố.
Dù độ hot của màn máy bay không người lái sớm muộn cũng bị tin khác lấn át, nhưng với họ, khoảnh khắc ấy đã thành vĩnh viễn.
Tôi liếc nhìn bộ đồ trên người cô ấy, ánh mắt dần tối lại. Hóa ra quan hệ của họ tiến nhanh hơn tôi tưởng.
Có lẽ cảm nhận được không khí gượng gạo, Tống Thời Nghiễn lên tiếng phá vỡ:
“Vọng Tinh được 732 điểm, có thể cùng bọn mình vào Hoa Đại.”
Diệp Trăn Trăn cười gượng: “Giỏi ghê, hơn tớ hẳn tám điểm.”