16
Sau khi tôi và Hứa Tinh Hồi xác nhận yêu nhau, Tống Thời Nghiễn im lặng suốt một thời gian.
Nửa tháng sau, anh bất ngờ gọi video cho tôi lúc nửa đêm.
Trên màn hình, anh trông tiều tụy, hình như vừa uống rượu, thỉnh thoảng còn ho khan.
Tôi bất lực: “Bệnh thì đi khám, Tống Thời Nghiễn. Không ai vì anh tự hủy hoại sức khỏe mà yêu anh đâu.”
Nhưng anh lại tưởng tôi còn lo cho mình, bắt đầu kể lể chuyện ấu thơ của chúng tôi:
Nào là giữa trời nóng mặc đồ thú bông để dỗ tôi vui rồi bị say nắng, nào là tôi ngày xưa ngoan ngoãn nghe lời anh, nào là chúng tôi từng ăn ý, xứng đôi thế nào…
Nghe mãi tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, thẳng thắn:
“Tống Thời Nghiễn, không ai sống mãi trong quá khứ.
Từ lúc cán cân trong lòng anh nghiêng về Diệp Trăn Trăn, chúng ta đã không còn khả năng quay lại.
Hơn nữa, tôi đã có bạn trai.”
Anh như bị chạm vào điểm yếu, bắt đầu nóng nảy:
“Vọng Tinh, tôi thật sự không thích Diệp Trăn Trăn.
Tôi đã chặn cô ấy, không liên lạc nữa.
Tôi sai rồi… không nên vì cô ấy mà bỏ qua cảm xúc của cậu.”
Thấy nói chuyện không thông, tôi nhắn cho Hứa Tinh Hồi tới.
Khi anh thấy cậu ấy mặc đồ ngủ xuất hiện trong phòng tôi, mới tự giễu cúp máy.
Tôi nhún vai: “Phiền phức ghê.”
Hứa Tinh Hồi xoa đầu tôi: “Tại bạn gái tôi hiền quá mà.”
Rồi cậu nằm luôn lên giường, kéo tôi vào lòng, nhưng không làm gì hơn, chỉ khẽ nói:
“Buồn ngủ quá, hôm nay cho tôi ôm ngủ nhé.”
Trong đêm yên ắng, tôi nghe thấy nhịp tim hai đứa dần hòa chung một nhịp. Bảo sao mà ngủ nổi.
17
Thoắt cái đã tới kỳ nghỉ đông, bác gái gọi bảo tôi về ăn Tết.
Nhiều năm nay, bác trai bác gái luôn coi tôi như con ruột, nên dù quan hệ với Tống Thời Nghiễn ra sao, tôi vẫn không nỡ cắt bỏ thứ tình thân này.
Thêm nữa, căn nhà vẫn chưa bán được, tôi đặt vé về quê.
Ngày chia tay, Hứa Tinh Hồi bịn rịn. Đưa tôi ra sân bay xong mới quay về Thâm Thành.
Cậu không ngừng dặn tôi phải giữ an toàn, vừa xuống máy bay thì nhắn tin cho cậu.
Còn nói, nếu Tống Thời Nghiễn làm phiền thì gọi cậu, “tôi sẽ mắng cho anh ta tỉnh”.
Tôi nghĩ câu cuối mới là trọng điểm, bèn cười gật đầu.
Lần này về, Tống Thời Nghiễn thay đổi nhiều. Anh lịch sự, ít nói hẳn.
Bác gái kể, học kỳ đầu ở đại học anh đã bị ghi lỗi vì uống rượu đánh nhau, bị bác trai đánh một trận. Giờ anh đang giận dỗi với ông.
“Tội nghiệp, cảm giác đều tại cháu.”
Bác gái lại nắm tay tôi: “Không liên quan tới cháu.
Thật ra, từ bé nó đã hiền lành như ‘thánh mẫu’, giờ nổi loạn, bác lại thấy nó sẽ trưởng thành nhanh hơn.
Gia đình mình lớn như vậy, sau này vẫn cần nó gánh vác.
Hai đứa đều là đứa ngoan, bác tin sớm muộn gì nó cũng nghĩ thông, lúc đó vẫn là anh trai tốt của cháu.”
“Vâng.”
18
Về nhà được một tuần, lớp trưởng cũ tổ chức họp mặt vào đêm giao thừa.
Tôi nhờ vậy mà gặp lại Diệp Trăn Trăn.
Chỉ mới một học kỳ, cô ấy thay đổi hẳn: Uốn tóc xoăn sóng lớn, ăn mặc kiểu “hot girl”, đeo túi hiệu đắt đỏ.
Cách nói chuyện với bạn bè cũng kiêu căng hơn hẳn.
Thấy tôi từ xa, cô ấy chẳng buồn chào.
Cũng đúng thôi. Người mù khi sáng mắt, việc đầu tiên là vứt bỏ cây gậy.
Giờ đây, người cô ấy chẳng muốn gặp nhất, chắc là “ân nhân” từng tài trợ nhưng đã từ chối giúp tiếp như tôi.
Một bạn gái học cùng Hoa Đại ghé sát tai tôi: