1
Sáng sớm, tôi chuẩn bị một hộp cơm ngon lành đầy đủ dinh dưỡng rồi mang đến cho Tần Trần.
Nhưng còn chưa đẩy cửa văn phòng anh ta, những lời nói của anh ta đã khiến tôi sững sờ tại chỗ.
“Ca phẫu thuật bên Tâm Tâm thành công chứ?”
Trợ lý cung kính trả lời: “Tổng giám đốc Tần, rất thành công. Đứa trẻ mà phu nhân sinh lần này vừa khéo phù hợp với tiểu thư Tâm Tâm.”
Tần Trần cười nhẹ nhàng:
“May mà tủy xương của đứa trẻ này cuối cùng cũng phù hợp với Tâm Tâm.”
“Nếu không, nó cũng sẽ bị tôi ném ch//ết!”
Toàn thân tôi cứng đờ, máu như đông lại.
Tôi không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Vậy ra, bốn đứa con trước đây của tôi đều bị anh ta ném ch//ết sao?
Anh ta sốt sắng muốn có con với tôi, cũng chỉ là để tìm một nguồn tủy phù hợp cho con gái của Giang Tri Niệm sao?
Nước mắt tôi rơi xuống mà không kịp kìm lại, tôi đưa tay bịt miệng để không phát ra âm thanh.
Lúc này, tôi nghe thấy trợ lý của Tần Trần đang đi ra ngoài. Tôi vội vã trốn vào nhà vệ sinh.
Toàn thân tôi run rẩy.
Đột nhiên, tôi nghĩ đến con trai vừa tròn một tháng của mình—Hạo Hạo.
Sáng nay, Tần Trần nói sẽ đưa con đi tiêm phòng và bảo tôi cứ ở nhà nghỉ ngơi.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, e rằng hôm nay anh ta không đưa con đi tiêm phòng mà là đưa con đến bệnh viện để hiến tủy.
Tôi vội vàng chạy ra ngoài, định đến bệnh viện.
Nhưng lại thấy trợ lý bế Hạo Hạo vào văn phòng.
Tôi lau khô nước mắt, cố gắng điều chỉnh cảm xúc rồi đẩy cửa bước vào.
Tần Trần đang ôm Hạo Hạo dỗ dành, tôi lao tới giật con lại.
May mắn thay, Hạo Hạo vẫn bình an vô sự, vẫn ngoan ngoãn như lúc mới sinh.
“Vợ à, sao em lại đến đây?”
Tần Trần nhẹ nhàng hỏi, rồi ôm tôi vào lòng.
“Em còn chưa hết tháng ở cữ mà.”
Đây chính là Tần Trần, người chồng mà tôi đã kết hôn suốt sáu năm.
Trong sáu năm qua, anh ta đối xử với tôi rất tốt, muốn gì cũng mua, lúc nào cũng quan tâm.
Ngay khi vừa kết hôn, anh ta đã đề nghị muốn có con với tôi.
Trong sáu năm, tôi đã sinh cho anh ta năm đứa con, bốn đứa ch//ết yểu.
Mỗi lần, anh ta đều an ủi tôi, nói rằng chúng tôi có thể sinh thêm.
Thế là tôi liên tục mang thai, liên tục sinh con cho anh ta.
Sau bốn lần mất con, sức khỏe tôi cũng không còn tốt nữa, bác sĩ nói rằng nếu sinh thêm sẽ gặp nguy hiểm.
Nhưng tôi vẫn muốn mang thai.
Vì tôi muốn có một đứa con với anh ta.
Nhưng bây giờ tôi mới biết, anh ta sinh con với tôi chỉ vì con gái của Giang Tri Niệm.
“Chỉ là… em nhớ anh quá thôi.”
Tôi nhìn anh ta bằng đôi mắt đỏ hoe.
Bình thường tôi là một người rất giỏi kiểm soát cảm xúc.
Vậy nên lúc này, tôi có thể che giấu cảm xúc của mình rất tốt.
Tần Trần không nhận ra điều gì khác thường, anh ta hôn lên trán tôi:
“Anh sẽ đưa em về nhà ngay, không thể để bảo bối mà anh yêu thương nhất buồn được.”
Anh ta nắm lấy tay tôi, còn cười đùa với Hạo Hạo.
Suốt cả chặng đường, tôi bấm chặt vào đùi mình, cố gắng giữ bình tĩnh.
Nghĩ đến bốn đứa con của tôi—chúng là những sinh linh tôi đã mang nặng suốt mười tháng, vất vả sinh ra.
Lẽ ra, chúng có thể lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc.
Nhưng Tần Trần đã cướp đi sinh mạng của chúng.
Tôi phải báo thù!
2
Vừa về đến nhà, tôi đã nói mình quá mệt rồi, sau đó ôm Hạo Hạo vào phòng ngủ.
Thực ra, tôi muốn bình tĩnh suy nghĩ lại toàn bộ sự việc.
Tại sao Tần Trần lại phải sinh con với tôi để tìm tủy phù hợp?
Theo lý thuyết, xác suất phù hợp rất thấp.
Tôi chỉ có thể rút ra một kết luận—
Tâm Tâm là con ruột của anh ta.
Vậy nên anh ta mới có thể sinh con với tôi để tăng tỷ lệ phù hợp.
Nhìn lên bức tường treo ảnh của bốn đứa con đã mất, tôi lau nước mắt.
Yên tâm đi, mẹ sẽ báo thù cho các con.
Có người từng nói, khi một người phụ nữ ngừng yêu một ai đó, cô ấy sẽ trở nên tỉnh táo và thông minh hơn.
Bây giờ xem ra, quả thật là như vậy.
Những ngày tiếp theo, tôi tập trung hồi phục sức khỏe. Sau đó, lấy lý do công việc để gửi Hạo Hạo về cho mẹ tôi chăm sóc.
Việc đầu tiên sau khi hết tháng ở cữ chính là tiếp cận Giang Tri Niệm.
Giang Tri Niệm là mối tình đầu của Tần Trần.
Hai người họ đã từng yêu nhau bốn năm.
Nhưng vì một lý do nào đó, họ chia tay giữa chừng, rồi ngay sau đó, Tần Trần lập tức đi xem mắt và kết hôn với tôi.
Xem ra, ngay từ đầu, mục đích kết hôn của anh ta chính là vì tủy xương.
Giang Tri Niệm hiện vẫn đang ở bệnh viện.
Trước đây, tôi nghe Tần Trần nói cô ta ở bệnh viện Hải Thành, nên tôi nhanh chóng tìm đến.
Tôi nhìn thấy cô ta đang ôm Tâm Tâm và hôn con bé.
“Tâm Tâm, từ giờ con đã là một đứa trẻ bình thường rồi.”
Nhưng sự bình thường của con bé là cái giá mà tôi đã phải mang thai năm lần, mất đi bốn đứa con để đổi lấy.
Con cái là sinh mạng của mỗi người mẹ.
Vậy mà chưa đến ba mươi tuổi, tôi đã mất bốn đứa con.
Tôi siết chặt nắm tay, trong lòng tràn đầy căm phẫn.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi xách theo ít quà, bước vào phòng bệnh.
Giang Tri Niệm nhìn thấy tôi, vẻ mặt đầy ngạc nhiên:
“Cô đến đây làm gì?”