Biệt thự hôm nay được trang hoàng như một xứ sở cổ tích thu nhỏ. Khắp nơi đều là bóng bay màu sắc rực rỡ, dải lụa mềm mại uốn lượn giữa không trung, còn ánh nắng ban trưa xuyên qua rèm cửa, nhuộm vàng cả căn phòng như giấc mơ.
An An diện một bộ vest nhỏ xíu màu xám tro, cổ áo trắng sạch sẽ, nút áo cài gọn ghẽ, cứ như một tiểu hoàng tử bước ra từ sách tranh. Thằng bé được bác Trương cùng mấy người giúp việc vây quanh, mặt mày hớn hở, hai má đỏ hây hây như trái đào non.
Thẩm Diệc Châu đã hủy mọi cuộc họp trong ngày hôm đó. Sáng sớm anh đã về nhà.
Thậm chí… còn thay một bộ đồ rất khác thường ngày — chiếc áo len mỏng cổ tròn màu xanh chì, quần dài dệt kim cùng tông, không còn cái vẻ cao ngạo lạnh lùng của một tổng giám đốc thường thấy. Nhưng gam màu vẫn vậy, trầm ổn mà xa cách.
Khi bác Trương đẩy chiếc bánh kem ba tầng được trang trí bằng hình vẽ tên lửa và phi hành gia ra giữa phòng, An An vui đến mức nhảy bật lên.
“Ba ơi! Mẹ ơi! Bánh kem nè!”
Thằng bé một tay kéo Thẩm Diệc Châu, một tay kéo tôi, lôi cả hai người ra trước chiếc bánh.
“An An, mau ước đi, rồi thổi nến nào!” – Bác Trương vừa bật nhạc vừa cười nhắc.
An An nhắm chặt mắt, hai tay chắp lại, miệng lẩm bẩm điều ước bí mật như thường thấy ở trẻ con. Rồi thằng bé phồng má, hít một hơi thật sâu, phù một cái, mười hai ngọn nến tắt ngúm.
“An An ước gì thế?” – Bác Trương trêu.
Thằng bé mở mắt, đôi mắt long lanh đảo qua tôi rồi dừng lại trên khuôn mặt Thẩm Diệc Châu, giọng lanh lảnh như chuông bạc:
“An An muốn ba với mẹ dắt An An đi chơi đu quay! Cái thật to, thật cao ấy!”
Tôi khẽ giật mình.
Tôi nhớ đã từng nghe Thẩm Diệc Châu hứa. Khi An An khỏi bệnh, anh sẽ dẫn thằng bé đi ngồi đu quay cao nhất thành phố.
Tôi nhìn sang anh, lòng hơi thấp thỏm.
Thẩm Diệc Châu không nói gì ngay. Vẫn cái dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi, anh cúi đầu nhìn đôi mắt tròn xoe ngập tràn mong đợi của con trai, rồi… lặng lẽ ngẩng đầu lên.
Ánh mắt ấy rơi xuống tôi.
Ánh mắt trầm lặng, sâu như mặt hồ mùa đông, bên trong chất chứa quá nhiều điều tôi không hiểu được.
Một tia dò hỏi.
Một sự xin phép.
Một chút thận trọng, không rõ từ lúc nào đã bắt đầu xuất hiện nơi người đàn ông luôn độc đoán ấy.
Tôi bị ánh mắt đó nhìn đến ngượng ngùng, vội vàng né tránh, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Anh nhìn thấy.
Khóe môi Thẩm Diệc Châu, trong giây lát, dường như khẽ cong lên.
Một nét cười rất mờ, rất nhẹ, rất hiếm có… nhưng đủ khiến trái tim tôi bất giác khựng lại nửa nhịp.
Anh cúi người, ôm bổng An An lên, giơ cao qua đầu.
“Được,” anh đáp khẽ, giọng không lớn nhưng vang lên rất rõ trong bầu không khí yên ắng, “Ngày mai, ba và mẹ sẽ cùng con đi.”
“Yeahhh! Ba tuyệt nhất luôn!”
An An vui mừng ôm chầm lấy cổ anh, không quên “chụt” một cái thật to vào má.
Thân thể Thẩm Diệc Châu hơi cứng lại một chút vì bất ngờ, nhưng chỉ một giây sau, anh siết tay ôm con trai chặt hơn, bế chắc trong lòng.
Dưới ánh đèn.
Anh ôm đứa trẻ đang cười vang, nhưng ánh mắt lại xuyên qua bờ vai nhỏ xíu ấy… một lần nữa dừng lại trên khuôn mặt tôi.
Lần này, tôi không né tránh.
Ánh nhìn của anh không còn lạnh lùng, cũng không mang theo sự dò xét thường thấy. Thay vào đó là thứ cảm xúc sâu nặng khó tả — một điều gì đó vừa nhẹ rơi xuống, vừa trĩu nặng trong tim tôi.
Là một lời hứa?
Hay là thứ đã từng rơi lạc, giờ đây… cuối cùng cũng quay về đúng chỗ?
Bữa tiệc sinh nhật náo nhiệt kết thúc trong tiếng cười vang.
An An chơi đến mệt lử, được bác Trương bế về phòng ngủ từ sớm.
Người giúp việc đang thu dọn lại sân vườn.
Tôi đứng ở ban công tầng hai, tay vịn lan can, mắt nhìn vào những dãy đèn sao lung linh giăng khắp khu vườn. Gió đêm lùa qua, mang theo chút lành lạnh.
Một chiếc áo vest dày ấm, mang theo hơi ấm quen thuộc, nhẹ nhàng khoác lên vai tôi.
Tôi giật mình, quay ngoắt lại.
Không biết từ bao giờ, Thẩm Diệc Châu đã đứng ngay sau lưng tôi.
Anh đứng rất gần.
Trên người có mùi rượu nhè nhẹ, lẫn vào hương bạc hà mát lạnh quen thuộc khiến người ta vừa bối rối vừa không dám động đậy.
Ánh sáng trên ban công lờ mờ.
Trong bóng tối, đường nét trên khuôn mặt anh bỗng trở nên dịu dàng hơn thường lệ. Đôi mắt sâu thẳm kia, như có thể nhìn xuyên qua tất cả, đang chăm chú nhìn tôi — không chớp, không tránh, không che giấu.
Tim tôi… bất chợt lệch nhịp.
“Cảm ơn.” Tôi hơi lúng túng, khẽ đưa tay định kéo áo khoác ra khỏi vai.
Nhưng bàn tay anh lại đặt lên vai tôi, ngăn hành động đó.
Lòng bàn tay nóng hừng hực.
“Lạnh.” Anh chỉ nói một chữ, giọng trầm thấp, hơi khàn, như rượu ngâm lâu năm mang vị đậm đà của năm tháng.
Bàn tay ấy vẫn chưa rút lại. Cách một lớp áo, nhiệt độ từ da thịt anh truyền đến nóng đến lạ thường, như muốn thiêu cháy cả bầu không khí ban công.
Chúng tôi không ai nói gì thêm.
Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng côn trùng kêu nho nhỏ dưới vườn.
Trong không khí, một loại cảm xúc là lạ đang lan ra, căng đến mức khiến người ta bối rối.
Rất lâu sau.
Lâu đến mức vai tôi đã bắt đầu tê dại.
Thẩm Diệc Châu cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói rất khẽ, như bị gió đêm nghiền vụn, nhẹ nhàng rơi vào tai tôi.
“Doãn Thanh Thiển.”
“…Ừm?” Tôi khẽ đáp.
“5 năm trước…” Anh dừng lại, như đang tìm lời, cũng như đang chống lại một điều gì đó khó nói. “Ngày hôm đó… ngày chúng ta chấm dứt bản hợp đồng… Thật ra anh đã định đến tìm em.”
Tôi bỗng ngẩng đầu, sững người nhìn anh.
Ánh mắt Thẩm Diệc Châu như có thể nuốt cả trời đêm. Sâu thẳm và nặng nề, trong đó cuộn trào một dòng cảm xúc phức tạp.
“Anh muốn hỏi…” Yết hầu anh khẽ chuyển động, giọng càng thêm khàn khàn, “Em có… nguyện ý ở lại không?”
Tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
Anh… muốn tôi ở lại?
“Tại sao?” Tôi nghe thấy giọng mình khô khốc hỏi lại.
Thẩm Diệc Châu im lặng một lúc lâu.
Gió đêm thổi tung mái tóc trước trán anh.
Anh nhìn tôi, ánh mắt chuyên chú và nghiêm túc chưa từng thấy.
“Bởi vì…” – Anh chậm rãi, từng chữ từng chữ một – “Ba năm đó, anh đã quen rồi.”
Quen rồi?
Quen có một người bên cạnh.
Quen với sự đồng hành lặng lẽ của cô ấy.