5.
Anh ấy suy nghĩ một lúc, rồi dò hỏi:“Nếu nhà anh đưa 200.000 tiền sính lễ, thì bên nhà em có cho hồi môn không?”Tôi nhìn anh một cái rồi gật đầu: “Có.”
Mắt anh lập tức sáng rỡ:“Vậy anh sẽ về bàn lại với bố mẹ. Đến lúc đó hai đứa mình dọn về căn hộ lớn mà em được cho làm hồi môn, sống cuộc sống của hai người! Anh sẽ chăm chỉ kiếm tiền, nuôi em và gia đình nhỏ của chúng ta.”
Tôi lắc đầu:“Bố mẹ em nói, sính lễ anh đưa bao nhiêu, thì nhà em sẽ cho hồi môn bấy nhiêu.”
Anh sững lại, gương mặt đang rạng rỡ phút chốc đông cứng.“Gì… gì cơ?” Anh ngạc nhiên không thể tin nổi, “Chị em được cho nhiều như vậy, em không thấy thiệt thòi à?”Tôi lắc đầu:“Không đâu. Em và chị từ nhỏ đã rất thân thiết, hơn nữa chị nghe lời bố mẹ, mà anh rể em cũng đưa đúng số tiền sính lễ mà bố mẹ em yêu cầu.”
“Bố mẹ em nỡ lòng để em chịu khổ sao? Em từ nhỏ đã là tiểu thư sống sung sướng, mà lương hiện tại của em chỉ hơn hai nghìn, còn không đủ đổ xăng cho xe em đi làm nữa kìa.”“Không sao, em có thể đổi việc. Dù gì em cũng tốt nghiệp trường đại học trọng điểm, tìm một công việc lương vài nghìn cao hơn cũng không khó.”
“Nếu anh đưa 200.000 sính lễ, bố mẹ em cũng sẽ hồi môn 200.000, đủ làm tiền đặt cọc một căn nhà nhỏ. Sau đó hai đứa mình cùng nhau cố gắng trả góp.”
“Nhưng mà bố mẹ em làm vậy chẳng phải là khiến tình cảm chị em rạn nứt sao? Đối xử không công bằng rất dễ khiến nảy sinh mâu thuẫn, dù là chị em ruột đi nữa cũng vậy.”
“Vậy anh nói xem nên làm thế nào?”“Anh cũng không biết, chỉ là giữa hai chị em thì khoảng cách đừng nên quá lớn. Như bố mẹ anh đối xử với anh và em trai anh rất công bằng, sau này tài sản cũng sẽ chia đều.”
“Nhưng nhà anh đâu có đưa sính lễ. Em phải mất rất nhiều công sức mới thuyết phục được bố mẹ em đồng ý không nhận sính lễ. Bây giờ anh định giải quyết thế nào đây?”Tôi cười lạnh trong lòng, nhưng cũng thấy chua xót.
“Anh đã nói sẽ đưa 200.000 sính lễ, đừng vì chuyện này mà làm rạn nứt tình cảm chị em em.” Lộ Viễn Phong nắm lấy tay tôi nói.
“Tình cảm giữa em và chị rất tốt, sẽ không vì mấy chuyện này mà ảnh hưởng gì cả. Sau này chị ấy sống cuộc sống của chị ấy, em sống cuộc sống của em.”
“Đó chỉ là em đang lý tưởng hóa thôi, vì em chưa từng bị xã hội vả thẳng vào mặt.”Tôi rút tay ra khỏi tay anh, nhẹ giọng hỏi:“Vậy anh muốn làm thế nào để cân bằng mối quan hệ giữa em và chị, cũng như chuyện sinh kế sau này của hai đứa mình?”
Anh im lặng một lúc rồi nói:“Không sợ ít, chỉ sợ không công bằng. Anh thấy tốt nhất là nhà em nên đối xử công bằng. Nếu không sau này em làm việc vất vả 996 ở công ty người ta, còn chị em thì đi mua sắm, dạo phố. Cùng là con trong một nhà, mà chênh lệch lớn như vậy.”
Ngực tôi như bị đè bởi một tảng đá lớn, nghẹn đến mức không thể thở nổi.“Ý anh là hồi môn của em phải bằng với chị em, tài sản trong nhà cũng phải chia đều?”
Anh đặt tay lên vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi:“Anh nói vậy cũng là vì muốn tốt cho em thôi. Nhà em chỉ có hai chị em gái, bố mẹ đối xử công bằng với cả hai mới là cách yêu thương con cái đúng đắn, cũng là công bằng với em.”
Đã từng có lúc, đôi mắt trong veo ấy chan chứa ánh sáng và sức sống, mỗi lần nhìn tôi đều đầy ắp yêu thương.Nhưng giờ đây, khi tôi nhìn vào, chỉ còn thấy sự tính toán và toan tính lạnh lùng.
6.
Những lời của anh, ba câu thì hết hai nhắc đến hồi môn nhà tôi và chuyện chia tài sản sau này.
Tôi và chị gái từ nhỏ đã rất thân thiết, chuyện gì cũng chia sẻ với nhau. Chị là người ngoan ngoãn, luôn đi đúng con đường mà bố mẹ vạch sẵn. Sau khi kết hôn, chị quay về công ty gia đình hỗ trợ công việc.Còn tôi thì được nuông chiều từ bé, sống trong sự bảo bọc nên luôn vô lo vô nghĩ, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió.
Tôi thật không ngờ, chỉ vì chuyện sính lễ mà bản thân lại trở nên kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.
Tôi cất giọng lạnh nhạt:“Lộ Viễn Phong, tài sản trong nhà em là do bố mẹ em vất vả cả đời mới tích cóp được. Em không có quyền can thiệp, và bố mẹ em cũng có suy nghĩ, không phải con rối để người khác điều khiển.”
Tôi ngừng lại, cầm ly cà phê Americano trên bàn uống một ngụm. Đắng thật, đắng đến tận tim gan.
“Hơn nữa, hồi môn của chị em nhiều là vì anh rể em đưa sính lễ cũng không ít. Em chưa từng ghen tỵ với chị mình – những gì chị có được, là do chính chị xứng đáng.”
Lộ Viễn Phong cũng cười, nhưng là nụ cười mỉa mai:“Nói cho cùng, nhà em vẫn là chê anh nghèo. Tám năm tình cảm chân thành cũng không bằng tám trăm tám mươi ngàn sính lễ của anh rể em!”
Tôi đưa tay xoa thái dương, mệt mỏi nói:“Nếu em thật sự chê anh nghèo, thì em còn cố gắng chạy đôn chạy đáo vì chuyện này làm gì?”
Thật lòng mà nói, nếu tôi nghe theo sắp xếp của bố mẹ đi xem mắt, chắc chắn có thể tìm được người điều kiện tốt hơn anh rất nhiều.Nhưng tuổi trẻ thuần khiết nhất, ký ức đẹp nhất của tôi đều dành cho anh. Nếu đổi sang một người khác, tôi biết mình sẽ không thể yêu sâu đậm như vậy nữa.
Tôi không nỡ buông tay mối tình này — vậy mà trong mắt anh, điều đó lại trở thành con bài mặc cả lớn nhất.
Tôi nhìn Lộ Viễn Phong trước mặt, cảm thấy anh đã không còn là người xưa nữa. Trước đây, anh dịu dàng, biết quan tâm và cảm thông, chưa từng ép buộc tôi điều gì.
Nhưng giờ, mỗi khi nhắc đến sính lễ, anh lại như một con nhím đầy gai, lúc nào cũng sẵn sàng tấn công.
7.
Một cô chú ngồi gần đó, từ lúc chúng tôi bước vào đã luôn để ý.Bà ấy chợt lên tiếng, giọng điềm nhiên:“Cậu trai, xin lỗi vì tôi không nhịn được mà xen ngang. Tôi nghe thấy cô bé này gia thế không tệ, hay là cậu dọn về làm rể nhà người ta đi, khỏi cần lo sính lễ, tài sản cũng có luôn!”
Sắc mặt Lộ Viễn Phong lập tức trắng bệch, gân xanh trên cổ nổi rõ:“Cô à, làm ơn uống cà phê của mình đi, đừng tùy tiện xen vào chuyện nhà người khác.”