1.
Tin nhắn từ hội phụ huynh
【Mẹ của Thanh Thanh, tại sao không tới họp phụ huynh?】【Giáo dục con cái là chuyện lớn của gia đình, chị để bà ngoại đến thay, lương tâm chị thấy ổn không?】【Mẹ của Thanh Thanh, làm ơn phản hồi tin nhắn. Đây là phép lịch sự tối thiểu của một con người.】
Vừa bước xuống máy bay, điện thoại tôi đã nổ tung vì thông báo.Trong nhóm phụ huynh, một người tên "mẹ của Trần Trần" đã tag tôi hơn chục lần, chỉ trích vì không có mặt trong buổi họp phụ huynh, rồi chê tôi không lễ phép, không thèm hồi âm.
Tôi đè nén cơn tức, nhắn lại:
【Tôi và ba của Thanh Thanh đều bận công việc nên mới nhờ bà ngoại đi thay.】
Tin chưa kịp gửi xong, bên kia đã nhảy vào:
【Tôi phải nghiêm túc phê bình chị. Làm cha mẹ mà không phân biệt nổi giữa công việc và giáo dục con cái à?】
Nghiêm túc phê bình?Tôi suýt bật cười — tưởng đang họp giao ban công ty.
Tôi liền đáp gọn gàng:
【Tôi cử ai đi họp phụ huynh là chuyện riêng của tôi. Liên quan gì đến chị?】【Giáo viên chủ nhiệm đã đồng ý, chị không hài lòng cái gì? Mà chị là ai vậy?】
Cả nhóm im phăng phắc.Ba phút sau, "mẹ Trần Trần" tung ra một đoạn tiểu luận dài ngoằng, mang tên "Tấm lòng cao cả của một phụ huynh tận tụy":
【Các vị phụ huynh thân mến, hôm nay tôi rất thất vọng. Tôi luôn tận tâm vì sự nghiệp giáo dục của lớp, vậy mà lại bị công kích, bị sỉ nhục.】【Cô giáo rất bận, không thể kiểm tra từng trường hợp. Tôi chỉ muốn san sẻ gánh nặng cùng cô. Nhưng đến cả một chút tôn trọng cũng không được đáp lại. Thôi thì tôi xin rút khỏi hội phụ huynh.】【Nhưng tôi vẫn phải nói, những gia đình không coi trọng chuyện học hành của con, cha mẹ như vậy chỉ có hai loại: ngu dốt hoặc xấu xa. Tôi thực sự lo lắng con mình sẽ bị ảnh hưởng xấu nếu học cùng những đứa trẻ lớn lên trong môi trường như thế.】
Vừa dứt lời, lập tức có vài phụ huynh nhảy vào "vỗ tay" cho màn tiểu luận nước mắt cá sấu của chị ta.
【Mẹ của Trần Trần, đừng giận nhé, tụi mình hiểu công sức của chị mà.】【Chị ấy chỉ vì tập thể thôi, có phụ huynh không hiểu cũng đừng nói chuyện khó nghe như vậy chứ!】【Hội phụ huynh nói sao thì làm vậy, đừng thắc mắc gì cả. Người ta đã bỏ công bỏ sức, mình nên phối hợp mới phải!】【Mẹ của Thanh Thanh, chị xin lỗi một câu đi cho xong chuyện.】
Tôi sôi máu đến mức muốn đập điện thoại.Ngày thường ở viện nghiên cứu hướng dẫn sinh viên còn chưa từng bị bực đến thế!
Vừa định gõ phím đáp trả, một tin nhắn riêng hiện lên.Là mẹ của bé Đồng Đồng – hồi đầu năm tôi từng giúp chị một chuyện nhỏ, nên có kết bạn.
【Mẹ của Thanh Thanh, đừng đôi co với họ nữa, cãi không lại đâu...】
Qua màn hình, tôi cũng cảm nhận được sự bất lực và nhún nhường trong từng chữ.
Tôi nhíu mày.Tại sao phải nhịn?Tất cả đều là phụ huynh, ai cao hơn ai?Ai cho họ quyền mặc định mình là "ban lãnh đạo"?
【Chị mới chuyển trường, chưa biết gì đâu. Họ là thành viên hội phụ huynh, mẹ của Trần Trần chính là hội trưởng.】【Đắc tội với họ thì sau này con mình không yên ổn đâu...】
À ha, ra là thế.
Hội phụ huynh?Ủa vậy là gì? Một tổ chức ngầm thao túng cả trường tiểu học à?Hay là mấy chị đang cosplay “ủy ban trung ương lớp một”?
2.
Cô giáo nhẹ nhàng dùng vài câu “dĩ hòa vi quý” để xoa dịu, coi như chuyện đã qua.Mẹ của Trần Trần dưới hàng loạt lời níu kéo, lại tiếp tục làm hội trưởng hội phụ huynh như chưa từng có gì xảy ra.
Tôi chẳng buồn nhìn cái màn tung hô giả tạo đó, quay sang nhắn tin tiếp với mẹ của bé Đồng Đồng.Trò chuyện một lúc, tôi mới phát hiện ra – cái “hội phụ huynh” này tồn tại từ hồi lớp Một.
Một hội trưởng, bốn ủy viên.Ban đầu chỉ phụ trách mấy chuyện lặt vặt của lớp.Dần dần, quyền lực bành trướng: thu tiền quỹ lớp, quyết định mua sắm, tổ chức hoạt động, thậm chí còn dám can thiệp vào việc giáo viên phân công dạy học.
Tôi nghe mà muốn nghẹn.
Mẹ Đồng Đồng thở dài, bắt đầu trút bầu tâm sự:
【Năm ngoái họ bảo phải mua máy in cho lớp, nói là để cô tiện in tài liệu cho học sinh. Chịu thôi, vì con thì góp. Nhưng họ nhất quyết chọn cái máy in thương mại hơn 5 triệu! Công ty em làm còn chưa dùng máy xịn vậy!】【Cộng thêm tiền giấy, tiền mực, mỗi phụ huynh phải nộp 200 nghìn.】【Trong khi bên ngoài, in tài liệu cũng chỉ 200 – 300 đồng một tờ. 200 nghìn mà in thì chắc học hết cấp 2 chưa hết.】【Nghe nói… cái máy in đó là của nhà mẹ Trần Trần. Nhưng em chỉ nghe phong thanh vậy thôi, chị đừng nói với ai nhé…】
À. Tôi hiểu rồi.Lấy đồ cũ nhà mình, đội giá thành hàng mới, rồi bắt cả lớp mua lại – vừa đút túi vừa “đóng vai thánh mẫu”.
Mẹ Đồng Đồng kết luận một câu:
【Vì con mà phải nhịn, nhịn chút thì qua. Ai mà chẳng vì con cái chứ chị…】
Tôi hiểu nỗi khổ của chị.Chồng đi làm xa, bản thân bận rộn, một mình nuôi con – chuyện gì có thể tránh thì tránh.Với chị, thêm một chuyện là thêm một gánh nặng.
Nhưng nhịn từ tiểu học, rồi lên cấp 2, cấp 3… nhịn mãi à?Mình nhịn, rồi con mình sẽ học được gì?Một bài học về im lặng trước bất công?Về việc ngoan ngoãn cúi đầu khi người khác áp đặt?
Không. Tôi không định dạy con như thế.
3.
Trường thông báo chuẩn bị tổ chức hội thao mùa thu.Ngay sau đó, hội phụ huynh đã lên tiếng trong nhóm chat:
【Để các con đồng đều – rực rỡ – nổi bật, chúng tôi đề xuất đặt đồng phục thể thao riêng. Dưới đây là 3 mẫu và giá tiền, mời mọi người tham khảo.】
Tôi lướt mắt qua. Trời ơi đất hỡi…Loại rẻ nhất cũng 500 nghìn, đắt nhất lên đến 1 triệu một bộ.
Một… triệu… cho một bộ đồ thể thao.Trong khi nhà trường đã phát đồng phục chính quy.Mà đây chỉ là một buổi hội thao nho nhỏ cho học sinh tiểu học!
Điều kỳ lạ là… không một phụ huynh nào lên tiếng.Không phản đối, không đặt câu hỏi, không ý kiến.
Ngay sau đó, mẹ của Trần Trần đại diện tuyên bố:
【Vì mọi người đều im lặng, chúng tôi – hội phụ huynh – xin toàn quyền quyết định.Và để các con được tham gia hội thao một cách "vinh quang và đàng hoàng", chúng tôi chọn bộ… 1 triệu.】
Ủa là sao?Mọi người im lặng = đồng ý?Giữ yên = mặc định chấp nhận?Đây gọi là giả dân chủ, nói cho sang, thật ra là độc đoán ngọt ngào.
Tôi không chịu nổi kiểu áp đặt được gói trong lớp đường như thế, bèn nhẹ nhàng lên tiếng:
【Tôi thấy chỉ là một buổi thể thao, mức giá này hơi cao. Các con vẫn có đồng phục trường mà?】