17
Thành Thiên không tin nổi.
Người phụ nữ từng lẽo đẽo theo sau anh ta bao năm trời, giờ lại nói không cần anh ta nữa.
“Đừng nói bừa, Tiểu Nhiễm...” – hắn lắp bắp, ánh mắt vẫn chưa chấp nhận được sự thật trước mắt.
“Chỉ cần em chịu nhường cơ hội cho Nguyệt Nguyệt, rồi sang xin lỗi ba, và hứa sẽ chăm sóc ông từ nay về sau, anh vẫn đồng ý cưới em.”
Tôi biết mình không thể bình thường mà nói chuyện với mấy kẻ này.
Nên tôi ra lệnh cho họ rời khỏi nhà.
“Nếu mấy người không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ.”
Thành Nguyệt lao tới định táp vào mặt tôi.
Nhưng bị Lâm Thu đứng sau đẩy văng một cái choáng váng.
“Tôi nói thật với các người, ngày mai tôi sẽ đi nước ngoài.
Tôi có thể sẽ không trở về nữa.”
“Các người mau dọn ra khỏi nhà tôi, nếu không tôi sẽ thuê người đuổi các người đi.”
Tôi muốn nói thẳng cho họ hiểu mọi chuyện.
Cả ba người cùng sững lại.
Thành Thiên há hốc mồm nhiều lần vẫn không thốt nên lời.
Cát Thanh là người phản ứng lại trước.
Cô ta trách móc, giọng cao ngạo:
“Em có tư cách gì mà đuổi chúng tôi ra?
Giấy tờ nhà đứng tên em à?”
Lời hỏi thật nực cười.
Cát Thanh không ngờ tôi lại trả lời một cách hết sức tự tin.
Tôi lại định đóng cửa.
Thành Nguyệt la hét om sòm:
“Ba mẹ mày chết bạc phận, làm cho bố tao liệt, mày còn dám đuổi chúng tao!”
Tôi căm phẫn khi người khác mắng chửi bố mẹ mình.
Nhưng cô ta vẫn tiếp tục hét ầm:
“Biết vì sao bố tao còn sống còn ba mẹ mày chết không?
Vì bố tao số lớn nên sống sót, ba mẹ mày chết là đáng đời!
Nếu không phải vì bố tao làm lái xe cho nhà mày, ông ấy đã không bị liệt!”
Đúng vậy.
Bố của Thành Thiên là tài xế chở ba mẹ tôi.
Hôm đó họ về rất muộn, không trở về nhà.
Tôi chờ mãi không thấy.
Đến sáng ngày thứ ba, công an gọi điện báo ba mẹ tôi gặp tai nạn qua đời.
Bố của Thành Thiên sống sót, nhưng phần đời sau phải nằm trên giường.
Ông nói ba mẹ tôi cãi nhau ở hàng ghế sau.
Ông cố ngăn, không kịp nhìn thấy vật cản trước mặt, nên mới đâm phải.
Nên suốt nhiều năm qua, ngoài tình yêu dành cho Thành Thiên, còn có cả sự dằn vặt tội lỗi trong lòng tôi.
Nhưng tiếp đó Thành Nguyệt lại thốt ra:
“Mày ngu dốt như ba mẹ mày.
Bố tao lúc đó chỉ muốn mày lấy anh tao, cưới rồi giao hết tiền cho anh tao.
Ba mẹ mày lại không chịu, còn to tiếng với bố tao.
Bố tao chỉ nói đùa muốn cùng chết chung, ai ngờ họ thật sự giành tay lái và xảy ra tai nạn.
Thế mới khiến bố tao gặp nạn.
Anh tao tốt như vậy, chỉ vì nhà mày không biết đủ nên mới chết!”
Lần đầu tiên tôi biết rõ đầu đuôi vụ tai nạn.
Họ gặp nạn ở chỗ rất hẻo lánh, không có camera.
Khi bố của Thành Thiên tỉnh lại, ba mẹ tôi đã hóa hai xác lạnh.
Ông nói gì thì tôi đều tin hết.
Lần này tôi run rẩy nhưng một tay đóng sầm cửa thật mạnh.
Cú đóng cửa khiến Thành Thiên đau đến rụt tay lại.
Tiếng la của anh và tiếng mắng của Thành Nguyệt với Cát Thanh bị tôi chặn ngoài cửa.
Tôi ngã quỵ xuống sàn, kiệt sức.
Lâm Thu ôm lấy tôi.
Cô muốn an ủi mà chẳng biết nói gì cho phải.
Lúc đầu tôi chỉ muốn rời đi, muốn chấm dứt mọi ràng buộc với nhà họ Thành.
Nhưng giờ đây, tôi muốn họ phải trả giá.
19
Tôi đúng giờ lên chuyến bay sang Anh, bắt đầu cuộc sống mới.
Trường mới, thành phố mới, đất nước mới.
Tất cả khiến tôi háo hức không thể tả.
Nhưng tôi không quên lời thề sẽ khiến nhà họ Thành trả giá.
Ông Thành quá già rồi.
Không có chứng cứ thì cũng khó mà đưa ông vào tù.
Vì vậy tôi bỏ tiền thuê người đến, nhân lúc Thành Thiên không có nhà, đưa hết chăn màn của ông ấy ra ngoài rồi ném ra cửa.
Người ta nói ông ấy vừa khóc vừa la lối ở cửa hơn một tiếng đồng hồ.
Thành Thiên lững thững từ khách sạn về muộn.
Ông ấy vừa bị lôi vừa ỉa.
Xung quanh ùn ùn người tụ tập.
Họ vừa bịt mũi vừa chỉ trỏ rồi thì thầm.
Thành Thiên muốn cãi nhau với mấy người tôi thuê về để đuổi họ, nhưng nhìn thấy thân hình to khỏe của họ, anh ta chẳng dám làm gì.
Cát Thanh cố gắng dụ một người đàn ông giúp đỡ, kết quả bị anh ta tống ra ngoài.
Cát Thanh ngã sấp mặt.
Người cô dính đầy phân và nước tiểu của ông Thành.
Cô hét ầm rồi bỏ chạy khỏi nhà tôi.
Chỉ còn lại Thành Thiên như người chết lặng và ông bố giả ốm của anh ta.
Cuối cùng Thành Thiên vẫn kéo lê ông bố đi nơi khác.
20
Cô Thẩm nói rằng Thành Thiên có đến trường tìm cô, hỏi cô biết tôi đang học ở trường nào bên Anh hay không.
Cô lo anh ấy sẽ chạy sang quấy rối tôi.
Tôi thản nhiên đáp: “Anh ta đâu có tiền sang Anh tìm tôi.”
Cô Thẩm vừa cười vừa thở dài:
“Cô thật không ngờ nhà họ Thành và nhà kia lại hạ cấp đến vậy.”
Tôi lắc đầu: “Biết người biết mặt chứ biết lòng người sao được, sống cùng họ mấy năm mà tôi vẫn không nhận ra.”