16
Nhìn vào ánh mắt dao động của chị ta, tôi hiểu – Liên minh gia đình đã bắt đầu sụp đổ.
Buổi chiều, tôi tranh thủ ghé qua công ty.
Lâm Thế Vân đang họp, Mạc Dự Vi kéo tôi ra một góc, vẻ mặt thần bí: “Trương Duy đang dò hỏi chuyện nhà của cậu, hình như còn liên hệ với luật sư nào đó…”
Tim tôi khẽ thắt lại: “Cảm ơn cậu đã nhắc.”
“Còn nữa,” – cô ấy hạ giọng – “Giám đốc Lâm đang cố gắng để cậu phụ trách dự án mới ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, lương sẽ gấp đôi hiện tại… nhưng Trương Duy đang ngáng đường.”
Đúng lúc đó, Lâm Thế Vân bước ra khỏi phòng họp, thấy tôi thì vẫy tay: “Thanh Di, vào đây một chút.”
Văn phòng của anh ấy rộng rãi, sáng sủa, cửa sổ sát đất nhìn ra toàn cảnh thành phố.
Kiếp trước, tôi từng vô số lần tưởng tượng mình sẽ được ngồi ở vị trí này – nhưng mãi vẫn thiếu một bước.
“Tài liệu chuẩn bị cho hội đồng quản trị xong chưa?” – Anh ấy đưa tôi ly cà phê.
“Gần xong rồi ạ.” – Tôi đón lấy, vô tình thấy tấm ảnh chụp chung tại Diễn đàn Thuế Tài chính châu Á – Thái Bình Dương đặt trên bàn. Tôi đứng ở hàng đầu tiên, vị trí khá nổi bật.
Lâm Thế Vân nhìn theo ánh mắt tôi: “Em làm rất tốt.” – Anh ấy ngừng một chút, “Thanh Di, việc nhà em giải quyết tới đâu rồi?”
“Em đã sắp xếp đánh giá chuyên môn, khuyến nghị là nên đưa mẹ đến trung tâm phục hồi chức năng.”
Tôi giải thích đơn giản, “Nhưng chị và em trai em có vẻ phản đối.”
“Chuyện thường thôi.” – Anh gật đầu, “Giữa người thân với nhau, khó nhất là hai việc – chăm sóc người già và chia tài sản.”
Tôi kinh ngạc vì sự thẳng thắn của anh, càng kinh ngạc hơn khi anh nói trúng hoàn cảnh của mình.
“Sau buổi họp hội đồng tuần sau, bên Singapore sẽ có một vị trí trống.”
Anh đột ngột chuyển chủ đề, “Anh muốn đề cử em. Mức lương sẽ gấp ba hiện tại.”
Tôi khẽ run tay, suýt làm đổ cà phê.
Kiếp trước, vị trí này được giao cho Trương Duy – cũng là bước ngoặt đưa anh ta thăng tiến nhanh chóng.
“Em… em rất vinh dự.” – Tôi nói, giọng vẫn còn ngỡ ngàng.
“Đừng vội trả lời.” – Lâm Thế Vân mỉm cười.
“Anh biết chuyện nhà em phức tạp. Nhưng cơ hội thế này không nhiều đâu…”
“Em sẽ xử lý ổn thỏa.” – Tôi đáp chắc nịch. “Không để ảnh hưởng công việc.”
Trên đường về, điện thoại reo. Là Chu Tự Bạch: “Kết quả đánh giá thế nào?”
Tôi trả lời vắn tắt tình hình. Anh lập tức gọi lại: “Thanh Di, kết quả này rất có lợi. Nếu xác định được lúc lập di chúc mẹ em không đủ năng lực nhận thức, thì di chúc có thể bị bác bỏ.”
“Nhưng em cần thêm bằng chứng.” – Tôi bước đi trong chiều muộn, gió thu bắt đầu se lạnh.
“Hồ sơ gốc đánh giá tâm thần của mẹ em, anh đã lấy được.” – Giọng anh trầm ổn, mạnh mẽ.
“Còn nữa, chị em hôm nay đã đi hỏi luật sư – về thủ tục thực hiện di chúc.”