22
Sau lưng, Chu Tự Bạch mang đến hai ly rượu vang: “Lâm Thế Vân gọi, nói trụ sở chính rất hài lòng với kết quả năm qua của em.”
Tôi nhận lấy ly rượu, cụng nhẹ với anh.
Một năm trước, tôi nhận dự án thuế xuyên biên giới khu vực châu Á – Thái Bình Dương,
Mức lương gấp ba lần kiếp trước.
Còn Chu Tự Bạch cũng mở rộng nghiệp vụ văn phòng luật tại Singapore.
Chúng tôi bắt đầu một hành trình mới.
“Em thật sự quyết định về?” – Anh hỏi.
“Ừ.” – Tôi gật đầu, “Có việc cần khép lại.”
Ngày giỗ mẹ, tôi một mình đến nghĩa trang, đặt bó cẩm chướng trắng trước mộ bà.
Trên bia khắc tên cả ba người con – kể cả tôi.
“Mẹ, con sống tốt lắm.” – Tôi thì thầm, “Tốt hơn kiếp trước rất nhiều.”
Gió nhẹ thổi qua, cánh hoa khẽ đung đưa.
Tôi không còn oán hận, cũng chẳng thấy uất ức nữa.