Ta chẳng rõ cha mẹ đã bàn bạc thế nào với Hương Lan tỷ, chỉ biết rằng đến khi đám bạn xúm lại chọc ghẹo ta sắp trở thành thê tử của Triệu Thanh Trúc, thì mọi thứ trong nhà đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi đón Hương Lan tỷ vào cửa.
Ta biết sơ qua chuyện làm vợ là thế nào: cùng chung nồi cơm, chung giường chiếu, khi mẹ giận thì cha dỗ, dỗ xong lại sinh ra ca ca và ta. Nhưng ta mới mười hai tuổi, bản thân còn là một đứa trẻ, chẳng hề muốn làm mẹ của ai. Nghĩ thế, ta hoảng hốt, mặt mày tái xanh đi tìm Triệu Thanh Trúc. Nhìn thấy dáng vẻ ta sắp khóc đến nơi, chàng nhẹ giọng hỏi: “Nàng ghét ta lắm sao? Dù ta đối đãi tốt với nàng cả đời cũng không được à?”
Khuôn mặt chàng thoáng đỏ bừng, ánh mắt thì nghiêm túc, khiến ta cũng ngần ngại, nhỏ giọng hỏi lại: “Cả đời? Như cha với mẹ ta sao?”
Chàng gật đầu chắc nịch: “Phải, giống như thúc và thẩm. Chỉ cần ca ca đối tốt với tỷ tỷ của ta, thì ta cũng sẽ tốt với nàng gấp trăm ngàn lần.”
Thì ra là vì Hương Lan tỷ, vậy ta tin lời chàng. Đã là cùng nhau sống trọn một đời, ta không kìm được hỏi điều mà từ lâu ta luôn băn khoăn: “Triệu Thanh Trúc, sao chàng nhất định phải đọc sách? Rõ ràng mọi người đều không học, nếu chàng không học thì Hương Lan tỷ cũng đâu phải vất vả đến vậy.”
Chàng đáp: “Vì sách có thể giúp ta tìm được một chốn vàng son. Ta muốn rời khỏi nơi này, đưa tỷ tỷ rời khỏi nơi này. Mạch Nha, ta đồng ý hôn ước không phải để được nhà nàng chu cấp, mà là vì ca ca nàng đã vượt qua được thử thách của ta. Tương lai ta có thể giúp tỷ tỷ tìm một nhà giàu có, nhưng có lẽ chẳng tìm đâu được một người thật lòng như ca ca . Vì vậy, ta sẽ đưa cả gia đình nàng rời khỏi đây.”
Lúc ấy, dưới ánh nắng, khuôn mặt chàng sáng bừng, khắc sâu vào trí nhớ ta. Hân hoan vây quanh chàng, ta reo lên: “Rời khỏi đây, là đi tới huyện phải không? Chúng ta sẽ sống ở huyện, rồi ta cũng có thể ăn mặc đẹp đẽ như các cô nương thành thị sao?”
Huyện thành xa lắm, lớn đến chừng này, cha mẹ mới dẫn ta đi một lần. Mẹ bảo ta thật có phúc, khi mẹ còn là cô nương, ông bà ngoại chỉ dẫn mẹ ra huyện một lần trước khi gả chồng, mua cho mẹ một cây trâm đồng làm của hồi môn. Mẹ nói rằng cây trâm ấy sẽ để dành cho ta, mẹ sẽ mua cây mới cho Hương Lan tỷ.
Ngày ta được dẫn đi, chỉ mới mười tuổi, đã hai năm trôi qua mà ta vẫn nhớ rõ ràng. Đường phố nơi huyện thành sạch sẽ, trước mỗi cửa tiệm đều tỏa ra mùi thơm ngát, ta chỉ cần đứng lại một chút đã bị mẹ kéo đi, sợ làm phiền việc buôn bán. Nhưng những cô nương tầm tuổi ta ở huyện, ăn mặc xinh xắn, dám nắm tay người thân rồi đi vào trong những cửa hàng ấy.