10.
Tối hôm đó, tại ngự thư phòng.
“Thành phần bát yến sào độc hôm nay đã phân tích xong rồi.” Hoàng đế lại đẩy gọng kính không tồn tại trên mũi, “Chủ yếu gồm: xyanua, thủy ngân, nước trúc đào.”
Ta vừa gặm táo độc làm bữa khuya vừa nhếch mép: “Chỉ thế thôi à? Đám người đó không thể sáng tạo hơn chút nào sao?”
“Nhưng mà có một phát hiện ngoài ý muốn.” Hoàng đế bỗng nghiêm túc, “Trong độc của Đức phi… có trộn một loại kỳ độc vùng Tây Vực.”
Ta: “Ý là sao?”
“Ý là—” mắt hắn sáng rực, “Loại này ta chưa từng gặp! Cho ta lấy một ống máu của nàng nghiên cứu nhé!”
Ta vớ ngay nghiên mực đập tới: “Ngươi tưởng ta là từ điển độc chất sống chắc?!”
11.
Ngày hôm sau, cả Thái y viện đồng loạt sụp đổ tinh thần.
Chỉ vì hoàng thượng hạ chỉ: “Đem hết tất cả các loại độc trong cung chuyển về chỗ Quý phi!”
Lão thái y quỳ rạp, nước mắt nước mũi giàn giụa: “Bệ hạ! Như thế là trái lễ nghi a!”
Hoàng thượng phẩy tay dõng dạc: “Có gì mà trái? Quý phi cần bồi bổ mỗi ngày!”
Thế là tẩm cung của ta biến thành kho chứa độc dược. Ngày nào cũng có tiểu thái giám chạy tới báo cáo:
“Nương nương! Đây là đoạn trường thảo đặc sản Tây Vực mới nhập sáng nay!”
“Nương nương! Đây là gan cá nóc tươi vừa đánh bắt từ Nam Hải! Xin mời nương nương dùng nóng ạ!”
— Người ngoài không biết, chắc tưởng ta đang kinh doanh dịch vụ giao đồ ăn… chủ đề độc dược!
12.
Cuối cùng, sự việc cũng kinh động đến Thái hậu.
Lão nhân gia chống gậy, khí thế bừng bừng xông thẳng vào cung của ta đúng lúc ta đang dùng hạc đỉnh hồng pha cocktail.
“Thành ra thể thống gì đây!” Thái hậu tức đến run cả người, “Hậu cung sao có thể để ngươi làm loạn thế này!”
Ta vội vàng dâng lên một ly: “Mẫu hậu bớt giận, dùng tạm ly Mojito giải sầu cho mát?”
Thái hậu: “…”
Mười phút sau, ba người chúng ta (ta, hoàng đế, Thái hậu) ngồi quây quần bên bàn, trước mặt bày đủ mười tám loại điểm tâm độc dược.
Thái hậu cắn thử một miếng bánh quy thạch tín, ánh mắt sáng rực: “Ngọt mà không ngấy, vừa vào miệng đã tan!”
Hoàng đế đắc ý: “Nhi thần đã cải tiến công thức, hoàn toàn không calo.”
Ta: “…”
— Hậu cung này, ăn xong là chuẩn bị… gặp tổ tiên luôn rồi!
13.
Ba ngày sau khi Thái hậu thưởng thức tiệc độc dược, phong cách cả hậu cung lập tức thay đổi chóng mặt.
“Nương nương, đây là bánh thạch pha độc Hàn Tiếu Bán Bộ vừa được ngự thiện phòng nghiên cứu ra ạ…”
“Cứ để đó.” Ta mắt không rời tấu chương, tay vẫn phê phán—phải, từ lúc hoàng thượng phát hiện ta không thể chết vì độc, toàn bộ tấu chương đều ném sang cho ta xử lý, còn hắn thì chuyên tâm nghiên cứu độc dược, “Nói luôn, tại sao hôm qua lượng thạch tín tiêu thụ lại hụt mất ba cân?”
Tiểu thái giám quỳ rạp xuống đất: “Bẩm nương nương, là… là Thục phi nương nương lén lấy đi ạ…”
Tay ta khựng lại. Ôi trời đất, giờ đến cả phi tần cũng tranh nhau… trộm độc dược rồi sao?
Còn đang định hỏi kỹ hơn thì ngoài điện đột nhiên náo loạn. Chỉ thấy hoàng đế xách nguyên hộp cơm giận dữ xông vào: “Ái phi giải thích ngay! Tại sao trong bữa trưa của trẫm lại có phấn hoa mã tiền?!”
Ta liếc qua hộp cơm, “thập toàn đại bổ thang” thơm lừng nóng hổi, thản nhiên đáp: “Bệ hạ bảo dạo này mất ngủ mà? Mã tiền an thần cực tốt.”
“Ngươi—” Hoàng đế tức đến độ long quan cũng run lên bần bật, “Trương thái y bảo trẫm ăn xong ngủ liền hai ngày hai đêm!”
“Thế chẳng phải hiệu quả lắm sao?” Ta lẩm bẩm.
Hoàng đế bỗng nheo mắt: “Chờ đã… hai ngày nay tấu chương…”
Ta lập tức giấu đống tấu chương phía sau lưng, tiếc là đã muộn.
“Sở! Minh! Nguyệt!” Tiếng rống giận dữ vang dội đến mức xà nhà cũng phát run, “Ngươi dám để Đức phi phê tấu chương hộ trẫm?! Chữ viết nhìn vào là biết không phải! Ngươi nghĩ trẫm mù chắc?!”
14.
Tối hôm đó, phòng thí nghiệm náo nhiệt hơn mọi khi.
“Vậy là nàng dám giao hết chính sự cho Đức phi?” Hoàng đế vừa điều chế độc dược mới vừa cười lạnh, “Nàng quên chuyện cô ta từng hạ độc mình rồi à?”
Ta cắn miếng táo độc, lèm bèm: “Cô ấy làm việc rất nghiêm túc, còn xung phong ở lại tăng ca.” Nói rồi ta lôi ra một cuốn sổ, “Đây, là bảng thống kê tiêu hao độc dược sáu cung do cô ấy tự tay tổng hợp.”
Hoàng đế liếc qua, lập tức á khẩu: “Lượng hạc đỉnh hồng tháng trước giảm tận bảy mươi phần trăm so với cùng kỳ?”
“Ta áp dụng đánh giá hiệu suất mà.” Ta đắc ý khoe, “Ai hạ độc mà không đầu độc được ta thì bị trừ lương tháng, nên các phi tần giờ tiết kiệm lắm.”
Hoàng đế nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp: “…Nàng gọi thế là tiết kiệm á?”
“Đương nhiên!” Ta lật sang trang khác, “Giờ họ chuyển qua chất lượng. Xem này, Hiền phi vừa chế tạo ‘kiến huyết phong hầu’ phiên bản cô đặc, một giọt ăn đứt năm bát…”