14
Một tiếng sau.
Xem hết toàn bộ video, tôi nằm bẹp dí trên giường như miếng bông mềm.
Xong rồi.
Ban đầu tôi chỉ định đi chuyến này để gột rửa tâm hồn thôi mà…
Bây giờ thì hay rồi.
Đúng là lòng người khó dò mà…
15
Mấy ngày tiếp theo, vì lịch trình khá dày đặc nên tôi chẳng có thời gian nghĩ ngợi vớ vẩn.
Tôi nói là ban ngày.
Đến khi màn đêm buông xuống, lúc chỉ còn một mình…
Cái tên tiểu yêu Thẩm Phong kia lại xuất hiện trong đầu tôi.
Có lẽ do bị ảnh hưởng bởi mấy cái video kia, rõ ràng nội dung anh nói toàn chuyện bình thường.
Nhưng tôi cứ nói chuyện với anh là đầu óc bay xa.
Tôi chưa từng là kiểu con gái ngây thơ trong sáng gì cho cam.
Cũng “hoàng” dữ lắm.
Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghiện một người đến vậy.
Chắc là Thẩm Phong bỏ bùa tôi rồi.
Phiền chết mất.
Ai bảo anh ta đẹp trai như thế cơ chứ.
Giá mà xấu đi một chút thì tôi đâu ra nông nỗi này.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại.
Một người như Thẩm Phong mà để lỡ thì đúng là tiếc cả đời.
Tôi không cần, khối người xếp hàng đợi đến lượt.
Không được không được.
Giờ không phải lúc mà khách sáo.
Tương lai tính sau.
Giờ mà chậm tay là mất phần ngay!
Thế nên…
Lúc Thẩm Phong lại dò hỏi tôi lần nữa, tôi không còn tìm cớ thoái thác như trước.
Mà trả lời:
“Trước hết… thử hòa hợp trên giường cái đã.”
16
Ngày tôi về nước, Thẩm Phong ra sân bay đón.
Lúc ấy trong nước vừa chớm thu, sáng tối có chút se lạnh.
Anh mặc một chiếc áo khoác gió đen, bên trong là sơ mi trắng đơn giản và quần âu đen.
Tay ôm một bó cẩm tú cầu đứng chờ ở cửa đến.
Như bước ra từ tạp chí thời trang vậy.
Tôi đã nhìn thấy anh từ xa.
Tim chợt đập lỡ một nhịp.
Trời đất ơi.
Anh ta đúng là đẹp đến vô lý!
Thẩm Phong cũng nhanh chóng nhận ra tôi.
Ánh mắt vốn lạnh nhạt lập tức ấm lên.
Không nhịn được bước lên hai bước, cúi người vẫy tay với tôi.
Tôi bật cười, bước nhanh hơn.
Khi tôi lại gần, Thẩm Phong tự nhiên đỡ hành lý, đưa hoa cho tôi:
“Anh nhớ em thích cẩm tú cầu, nên đã trồng rất nhiều trong nhà kính. Em thấy sao? Nở cũng ổn đúng không?”
Tôi kinh ngạc:
“Anh tự trồng á?!”
“Trồng từ khi nào thế?”
Thẩm Phong nghĩ một chút:
“Cỡ nửa năm rồi.”
Tôi phải suy nghĩ mất một lúc mới phản ứng lại.
Nửa năm trước, chính là lần đầu Văn Thiệu dẫn tôi đi gặp bạn bè, lúc đó trên bàn cũng có một bó cẩm tú cầu.
Lúc nói chuyện phiếm với cô gái bên cạnh, tôi chỉ vô tình nhắc rằng mình thích loài hoa này.
Vậy mà Thẩm Phong lại nhớ.
Tự dưng trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc phức tạp.
Văn Thiệu cũng từng tặng tôi hoa, đủ loại như hồng, ly, tulip, cát tường.
Thậm chí cả mẫu đơn cũng từng.
Chỉ là…chưa từng có cẩm tú cầu.
Đúng là không có so sánh thì không biết sự khác biệt.
Thẩm Phong thật là...
Tôi chỉ muốn “đi đường tim”, ai cho anh “đi đường lòng” hả?
Tôi cúi đầu, lặng lẽ bước đi.
Đi được một đoạn, tôi đột nhiên cảm thấy là lạ.
Tôi dừng lại, quay sang nhìn Thẩm Phong:
“Đừng nói là... anh thích em ngay từ lần đầu gặp đấy nhé?”
17
Sảnh sân bay đông nghịt người, nhưng trong mắt Thẩm Phong dường như chỉ có mình tôi.
Anh nhìn tôi, nụ cười dịu dàng:
“Ừ, anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Viên Viên.”
Tim tôi lại đập thình thịch.
Tôi siết chặt tay, nghe thấy chính mình hỏi:
“Vậy… nếu em không chia tay với Văn Thiệu, anh sẽ làm gì?”
Thẩm Phong cụp mắt:
“Thì anh đơn phương thôi.”
“Nếu hôm đó Văn Thiệu không uống say, không nói ra chuyện định khuyên em đi phẫu thuật, thì anh sẽ tiếp tục đơn phương mãi như vậy.”
Tôi ngạc nhiên:
“Anh cãi nhau với hắn là vì chuyện đó?”
Thẩm Phong gật đầu:
“Ừ. Nhưng hắn uống say quá, chỉ nhớ mỗi chuyện anh đánh hắn.”
Tôi phồng má, cười nghiêng đầu, giọng lầm bầm:
“Trước giờ anh cứ lạnh như băng với em, em tưởng anh ghét em cơ.”
Thẩm Phong khẽ lắc đầu, cười khổ:
“Nếu không giữ khoảng cách, anh sợ mình sẽ không kiềm chế được mà lại gần em.”
Ra khỏi cổng sân bay, Thẩm Phong cởi áo khoác khoác lên người tôi:
“Chỉ cần em cười với anh một cái, là anh lại có hy vọng.”
“Viên Viên, anh đã cố gắng kìm nén phần tồi tệ trong mình.”
Hơi thở tôi rối loạn, má cũng bắt đầu ửng đỏ.
Tôi ngẩng đầu:
“Thẩm Phong.”
“Anh có thể... đê tiện thêm một chút nữa.”
18
Thẩm Phong… không nghe lời lắm.
Dù tôi đã ám chỉ rất rõ ràng.
Anh vẫn không chịu… đê tiện cho ra hồn.
Thật là làm tôi thất vọng.
Dưới lầu nhà, Thẩm Phong giúp tôi kéo chặt áo khoác:
“Bay đường dài chắc mệt rồi, em nghỉ ngơi sớm đi.”
Đúng là mệt thật.
Trên xe về, tôi suýt ngủ gật mấy lần, chẳng còn tâm trí làm gì nữa.
“Ừ, anh về cẩn thận.”
Nói xong tôi xoay người định đi.
“Đợi đã.”