9
“Họ gài bẫy tôi, tôi sợ lắm, tôi còn không dám giết một con gà, sao có thể giết người chứ!”
“Nếu tôi thật sự muốn danh phận, với tình cảm anh dành cho tôi, chỉ cần tôi xin anh ly hôn, anh cũng sẽ ly hôn mà. Tôi không cần phạm pháp đâu.”
“Ông xã, họ đang cố tình kích động, đừng tin họ được không?”
Bùi Xuyên bỗng chốc có phần chao đảo.
Lục Khiêm Nhiên ra lệnh: “Cho chiếu video, để họ biết họ đã định giết người thế nào!”
Người dưới quyền lập tức bật máy chiếu, hình ảnh đoạn hội thoại giữa Thẩm Dương Dương và hai người đàn ông trung niên được phóng lên màn lớn.
Trong video có toàn bộ quy trình chế biến lô thức ăn chó kia, Thẩm Dương Dương muốn chối cũng không chối nổi!
Cô ta đâu biết, người trưởng xưởng cao to vì sợ liên lụy đã lén gắn camera kim tiêm (camera siêu nhỏ) để quay lại toàn bộ quá trình.
Khuôn mặt vừa thoáng giảm bớt căng thẳng của Bùi Xuyên lại lập tức bùng nổ, hắn tặng cho Thẩm Dương Dương một cú đấm thật mạnh.
Cô ta cùng đứa bé gục xuống đất, đứa trẻ khóc đến suýt ngạt.
Thẩm Dương Dương đau đến không thể khôi phục, vật vã nằm quỵ trên nền sảnh.
Bùi Xuyên hoảng loạn hẳn, mắt đỏ hoe quỳ xuống cầu xin tôi:
“Mục Tình, việc này anh thật sự không biết, em tin anh được không?”
“Chỉ cần em tha thứ, em làm gì anh cũng chịu, xin em vì chúng ta còn có con xin cho anh cơ hội lần cuối, đừng bỏ anh được không?”
“Chúng ta chưa ly hôn, em xem anh thể hiện thế nào, ở lại đi, đừng theo hắn, được không? Anh cầu em mà.”
Nhìn kẻ hèn hạ cầu xin như con chó, trong lòng tôi đã thỏa mãn đến cùng cực.
Ba năm rồi, cuối cùng tôi đã chờ được khoảnh khắc này!
“Chưa ly hôn? Bùi Xuyên, anh bị mất trí à?”
“Hay anh quên rồi sao — chính anh đã nói dối, lừa tôi phá sản, bắt tôi ký đơn ly hôn giả để các khoản nợ của anh không thể liên lụy tới mẹ con tôi!”
Bùi Xuyên vội vàng ngắt lời tôi trong lo lắng: “Chúng ta đã nói là chỉ ly hôn giả thôi, không phải thật.”
Tôi lạnh lùng cười: “Pháp luật đâu có khái niệm ‘ly hôn giả’!”
“Tôi nói cho anh biết, ngày anh bỏ mẹ con tôi ở đảo, nửa đêm tôi quay lại tìm anh.”
“Ngày đó tôi đã biết anh không thực sự phá sản, cũng biết thứ anh để lại trên đảo chỉ là thức ăn chó.”
“Anh đoán xem vì sao lúc đó tôi không vạch trần anh?”
“Anh nghĩ tôi không biết anh cấu kết với nhân viên ngân hàng dùng thông tin của tôi để rút 1 tỷ tệ gửi cho Thẩm Dương Dương sao? Tôi đã giả vờ không biết sao?”
Bùi Xuyên đứng đó cứng đờ, bỗng mất hết sức lực và phương kế, trong mắt tràn đầy hối hận sâu nặng.
Tôi tiếp tục: “Tôi đợi đến khoảnh khắc thích hợp để phản công. Tôi muốn anh biết, bất cứ ai dám làm hại tôi và con, tôi đều sẽ bắt người đó trả giá thật đắt.”
“Tôi đã nói với anh rồi — anh không cần phải yêu tôi, chỉ cần anh thành thật. Tôi có thể ra đi trong êm thấm.”
“Điều tôi không thể chấp nhận là bị coi là kẻ ngốc để lừa dối. Anh không chỉ coi tôi là kẻ ngốc, anh còn muốn đẩy mẹ con tôi đến chỗ chết!”
“Ngay cả nếu không có cái lô thức ăn chó kia, mẹ con tôi trên đảo có dã thú cũng không thể sống được!”
“Anh thử nghĩ xem, anh cố ý cấu kết vay mượn, đặt vợ con vào nơi cấm địa chờ chết, rồi còn gian lận, trốn thuế, rửa tiền… tổng hợp lại, pháp luật sẽ xử anh thế nào?”
Bùi Xuyên bỗng thở phào, không còn cố chấp cãi nữa, chỉ đỏ hoe mắt nhìn tôi ăn năn.
Tôi tiến về phía Thẩm Dương Dương, nửa khom xuống, liếc cô ta với vẻ khinh bỉ:
10
“Cô nghĩ sao? Cô ác ý sản xuất thức ăn chó có độc, còn định cho người ăn, lại cùng Bùi Xuyên vay nợ trái phép, rửa tiền… Từng tội từng tội đều có tên cô. Kết cục của cô sẽ thế nào?!”
Thẩm Dương Dương hoảng loạn, ôm con quỳ sụp trước mặt tôi:
“Chị, em sai rồi, em còn trẻ nông nổi, xin chị rộng lượng cho em một cơ hội sửa sai.
Chỉ cần chị chịu tha cho em, em sẽ rời khỏi kinh thành, mang con đi, hoặc thậm chí em không cần đứa bé nữa, sau này tuyệt đối không bước chân trở lại nơi này.
Chị, em thật sự biết lỗi rồi. Em không nên làm tiểu tam, không nên có ý nghĩ xấu xa. Em sẽ không tranh giành đàn ông với chị nữa, em không dám nữa.”