4.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi thù ghét thằng bé con của mình chưa từng có.
Nó đang phá hỏng khoảnh khắc tuyệt vời nhất của tôi.
Tô Duyệt như bừng tỉnh, vội vàng kéo váy lên, che kín người:
“Không được… chuyện này là sai. Anh với chị dâu vẫn chưa ly hôn, vẫn còn cơ hội quay lại với nhau. Chúng ta không nên như vậy.”
Cô ấy vừa nói vừa rơi nước mắt.
Tôi chỉ muốn ôm lấy cô, vỗ về cô, vì cô thật sự quá thấu hiểu lòng người.
Còn con trai tôi…
Nó càng khóc, tôi càng phát điên.
Một tay tôi vòng qua lưng Tô Duyệt, cố gắng tìm lại cảm giác quyến rũ vừa vụt mất. Một tay tôi lóng ngóng dỗ con, nhưng thằng nhỏ cứ gào ầm lên như thể cả thế giới đang sụp đổ.
Chưa đầy năm phút, tôi phải dùng cả hai tay ôm nó mà nó vẫn không chịu nín.
Không chịu nổi nữa, tôi bấm máy gọi cho Diệp Hàm Chương:
“Nó cứ khóc mãi! Em dạy anh rồi, bây giờ phải làm gì?”
Giọng cô ấy lạnh băng:
“Lý do bé khóc, tôi đã dặn rõ với anh rồi. Chỉ có thể loại trừ từng khả năng. Tôi không phải bác sĩ. Hồi tôi ở cữ, thường xuyên phải bế nó cả đêm mới chịu ngủ đấy.”
Tút… tút… tút…
Cô cúp máy.
Tôi đứng đực ra, mặt chắc chắn còn khó coi hơn… gan lợn để lâu không luộc.
Cái cảnh phải ôm con gào suốt mấy tiếng đồng hồ mỗi đêm — với tôi chẳng khác nào địa ngục trần gian.
Tô Duyệt, quả thật là cô gái yêu trẻ con. Cô vội vàng bước tới, nhẹ nhàng:
“Anh thử xem bé có tè không, hay đói, hay khó chịu chỗ nào nhé?”
Lúc đó, tôi lại bắt đầu mơ mộng…
“Tô Duyệt… hay là chúng ta bên nhau đi? Sau này có con với nhau, chắc chắn em sẽ là một người mẹ tuyệt vời.”
Tô Duyệt đỏ mặt, ngập ngừng:
“Anh nói gì thế… Thừa Giản… Em không muốn trở thành người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác đâu…”
Tôi lau giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt Tô Duyệt, thì thầm:
“Em không phải người phá hoại gì hết. Em là người anh thương, là người anh để trong tim. Cô ấy sao có thể so được với em?”
Phải nói, nếu là Diệp Hàm Chương trước khi sinh con, thì còn có thể so với Tô Duyệt một chút.
Nhưng bây giờ? Khác xa một trời một vực.
Tôi vừa cúi xuống tháo tã cho bé Oai, thì suýt nữa ngất tại chỗ — bên trong là cả một bãi chiến trường.
Tôi luống cuống gọi cho Diệp Hàm Chương:
“Nó ị quá trời, bây giờ làm sao đây?”
Giọng cô ấy vang lên bên kia đầu dây, rõ ràng mang theo sự mệt mỏi lẫn bất mãn:
“Cứ để đó đi, đợi nó khô rồi lấy chổi quét.”
Tôi giận tím mặt:
“Em điên à? Để thế có mà hỏng luôn cái mông con! Thối chết mất!”
Giọng cô ấy càng thêm mỉa mai:
“À, thế là cũng biết lo cho con rồi à? Vậy thì tự đi thay tã, rửa sạch, lau khô, bôi kem chống hăm. Không làm đúng, nó mẩn đỏ đấy.”
Tôi thề là không hiểu cô ấy trước kia chịu đựng kiểu gì.
Nhưng tôi thì chịu không nổi.
Vừa rửa mông cho bé xong, tôi nôn tại chỗ.
Ngay cả Tô Duyệt cũng đứng kế bên vừa nhăn mặt vừa nhịn nôn, vẫn dịu dàng khuyên tôi:
“Cố lên… trẻ con là vậy đó, phải có chút kiên nhẫn…”
Căn phòng ngập trong mùi khét lẹt. Không khí lãng mạn biến mất không còn một mảnh. Tôi cũng chẳng còn tâm trạng thân mật gì.
Nhưng người đẹp đang đứng ngay trước mặt, tôi vẫn nhịn không được, cúi đầu hôn mấy cái:
“Chờ anh nhé. Ly hôn xong, anh sẽ cầu hôn em.”
Tô Duyệt lập tức lùi lại, gương mặt có phần lảng tránh:
“Ai nói em sẽ lấy anh? Chúng ta có quan hệ gì đâu, sao lại kết hôn?”
Tôi khựng lại.
Cô ấy nói đúng.
Hình như tôi… hơi vội.
“Vậy thì từ từ. Mình cứ yêu nhau trước, hẹn hò, ăn uống, ngủ chung…”
Tôi vừa nói vừa tiến lại gần.
Tô Duyệt đẩy tôi ra, mím môi trách nhẹ:
“Anh nói cái gì vậy đó, đồ đáng ghét. Em không thèm để ý tới anh nữa đâu.”