“Nếu chậm thêm chút nữa, có lẽ tôi đã bị họ hành hung rồi.”
Viên cảnh sát dẫn đầu nghiêm mặt hỏi:
“Có chuyện gì? Ai muốn hành hung cô?”
Tôi mở đoạn video vừa quay cho anh ta xem, rồi chỉ tay về phía mẹ chồng và Đỗ Hàng.
“Chính là họ.”
Đỗ Hàng hoảng hốt vội giải thích:
“Không có đâu. Đồng chí công an, xin đừng nghe cô ấy nói bậy, tôi… tôi chỉ muốn lấy lại điện thoại của cô ấy thôi.”
Ánh mắt sắc bén của cảnh sát quét qua anh ta.
“Anh là chồng cô ấy?”
“Bản thân có lỗi trước, còn định dùng bạo lực để ngăn người ta giữ lại chứng cứ.”
“Tôi thấy anh là sai càng thêm sai.”
“Nói đi, anh rốt cuộc đã sống hai nhà như thế nào?”
Đỗ Hàng bị hỏi đến sững người, chớp mắt đáp:
“Sống hai nhà gì chứ? Không có chuyện đó.”
“Chúng tôi chỉ là trong gia đình xảy ra chút…”
“Có.” Tôi lập tức lấy những bằng chứng đã tìm được, đưa ra trước mặt cảnh sát.
“Chồng tôi lương tháng 15.000, chỉ đưa cho tôi 5.000, nhưng lại chuyển cho em dâu của anh ta 8.000.”
“Công ty tổ chức du lịch dịp Tết Dương lịch, tôi ở nhà vất vả chăm sóc mẹ chồng bệnh nằm viện, còn anh ta thì dẫn theo em dâu và cháu trai đi chơi thảnh thơi.”
“Còn chụp rất nhiều ảnh, đăng khắp vòng bạn bè.”
“Như vậy không phải sống hai nhà thì là gì?”
Tôi lại đem việc nhiều năm qua mình tằn tiện vì gia đình, đặt cạnh cuộc sống tiêu xài sung túc của Kiều Dĩnh để so sánh.
Nói đến chỗ đau lòng, nước mắt tôi vô thức tuôn rơi.
Lúc này, bên ngoài đã đứng đầy hàng xóm láng giềng, nghe xong lời tôi nói, ai nấy đều tròn mắt, bàn tán xôn xao.
“Tôi trước giờ chỉ thấy chuyện một chồng hai vợ trong tiểu thuyết, không ngờ ngoài đời cũng có.”
“Tiểu thuyết vốn bắt nguồn từ cuộc sống, chẳng có gì lạ. Nhưng người đàn ông này đúng là quá đáng, trách gì vợ anh ta phải báo cảnh sát.”
“Cô em dâu kia nhìn là biết loại ẻo lả làm màu, chắc chắn là loại chuyên quyến rũ đàn ông.”