1
“Con muốn được ban thưởng gì?” Hoàng đế hỏi.
Trong yến tiệc cung đình, toàn bộ ánh mắt đều dồn cả về phía ta, chờ đợi câu trả lời. Họ đều tin rằng, ta nhất định sẽ cầu xin Hoàng thượng ban hôn.
Chỉ mới đây thôi, Thái hậu suýt mất mạng vì nghẹn một hạt đậu phộng. Chính ta đã kịp thời cứu người trở lại từ ranh giới sinh tử.
Nhưng giờ phút này, má//u trong người ta lạnh buốt. Giữa yến tiệc, ta lại thấy một nữ tử toàn thân thương tích, tóc tai rối bời, đôi mắt đỏ ngầu run rẩy. Nàng không có lưỡi, không thể nói, chỉ biết điên cuồng lắc đầu, bàn tay khua loạn như cầu xin.
Người này là ai?
Rõ ràng ngoài ta, chẳng một ai nhìn thấy nàng.
Thái hậu hiền từ nhìn ta, lại còn ra hiệu về phía Thái tử. Ta hiểu rõ, bà đang khuyến khích ta nắm lấy cơ hội xin ban hôn.
Từ khi bước vào cung, ta đã không biết xấu hổ mà bám theo Thái tử, dường như yêu hắn đến si mê. Hắn đi đâu ta đi đó, hắn nói Đông ta không dám sang Tây.
Ta vốn là cô nhi của Sở gia, cha và huynh trưởng đều tử trận sa trường. Trong nhà chẳng còn chỗ dựa, Thái hậu thương tình đón ta vào cung nuôi dưỡng.
Ta và Thái tử lớn lên cùng nhau, thanh mai trúc mã, ngay cả Hoàng đế lẫn Hoàng hậu cũng coi ta là người được định sẵn để trở thành Thái tử phi.
Nhưng suốt mấy năm qua, Thái tử luôn do dự, chưa từng muốn thành hôn, đối với ta ngày càng tỏ ra thiếu kiên nhẫn, khiến lòng ta bất an.
Một cô nhi sống nhờ nơi cung đình, ta đâu dám nghĩ, chiến công cha anh năm xưa đủ để giúp ta giành ân sủng.
Giờ phút này, đối diện nữ tử không lưỡi kia, đôi mắt nàng đỏ rực, liên tục lắc đầu dữ dội hơn.
Ta không biết là ảo giác hay thật sự gặp ma, nhưng cuối cùng ta vẫn chắp tay nói:
“Thần nữ không cầu gì cả, chỉ xin thêm một chuyến lương thảo cho quân sĩ nơi biên thành.”
Lời vừa dứt, nữ tử kia thở phào rồi tan biến. Một luồng lạnh buốt chạy thẳng từ xương sống lên đỉnh đầu ta.
Quần thần nhao nhao. Hoàng đế, Hoàng hậu và Thái hậu nhìn nhau ngạc nhiên.
Hoàng đế gật đầu:
“Hay lắm! Trẫm lập tức hạ chỉ, phái thêm một chuyến lương thảo tới biên ải. Tấm lòng này quả đáng quý.”
Thái tử bỗng cau mày, giọng lạnh nhạt:
“Ngươi đã để tâm tới binh sĩ nơi biên ải như vậy, chi bằng gả cho Phong thiếu tướng trẻ tuổi đã tử trận. Vừa hay y quan của hắn vừa được đưa về kinh.”
Lời vừa buông, cả đại điện càng thêm xôn xao.
Ta và Thái tử vốn là thanh mai trúc mã, hắn không muốn cưới ta thì thôi, lại còn buông lời ép ta gả cho kẻ đã chế//t. Việc này nếu truyền ra, thiên hạ há chẳng chấn động?
Ngực ta nghẹn lại, nặng trĩu. Đột nhiên, nữ tử đã biến mất kia lại xuất hiện, lần này liên tục gật đầu với ta.
Mái tóc rối bời che nửa gương mặt, nhưng ta mơ hồ thấy quen thuộc.
Như bị ma xui quỷ khiến, ta quỳ xuống:
“Hoàng thượng, thần nữ đồng ý gả cho Phong thiếu tướng quân.”
Phong thiếu tướng đã chế//t trận, ta gả cho hắn, nghĩa là gả cho một linh vị.
Đề nghị của Thái tử đã kinh thế hãi tục, ta lại lập tức thuận theo, khiến cả triều đình sững sờ.
Hoàng đế ngạc nhiên, Thái hậu vội cười gượng:
“Thái tử, An Ninh, hai đứa còn trẻ, cãi vã bốc đồng cũng thường, nhưng chuyện hôn sự không thể coi là trò đùa.”
Ai ngờ, nữ tử kia lại nhào tới trước mặt ta, khua loạn tay chân, cổ họng khó nhọc bật ra hai tiếng:
“Gả… Phong…”
Ta lập tức dập đầu:
“Hoàng thượng, thần nữ tự nguyện gả cho linh vị Phong thiếu tướng. Vừa rồi Hoàng thượng đã kim khẩu ngọc ngôn, xin người thành toàn cho tâm nguyện này.”
Quân vương một lời đã định, không thể đổi khác. Ngay cả Thái hậu cũng đành bất lực.
2
Một nữ tử chưa xuất giá mà lại gả cho một linh vị, chuyện này quả thật tàn khốc. Hoàng đế và Hoàng hậu đều xót xa, khi rời đi còn liếc xéo Thái tử.
Thái hậu tức giận đến chóng mặt, phải nhờ cung nhân dìu đỡ.
Ta đảo mắt tìm kiếm bóng dáng nữ tử vừa rồi, nhưng trước mặt lại là gương mặt Thái tử.
Ta và hắn quen nhau từ nhỏ. Khi ta mới vào cung, hoảng sợ và cô đơn, chính hắn từng bầu bạn, thậm chí tự tay làm diều cho ta. Khi hắn cười, ánh mắt trong veo, thiếu niên ấy thật đẹp. Khi ấy ta gọi hắn là Thái tử ca ca.
Nhưng từ lúc nào, quan hệ giữa ta và hắn đã trở nên vi diệu khó nói thành lời?
Lúc này, Thái tử cười lạnh, ánh mắt thâm trầm mang vẻ chế giễu:
“Cô bảo ngươi gả cho linh vị, ngươi liền gả thật ư? Nếu cô bảo ngươi chế//t, ngươi cũng dám chế//t sao? Sở An Ninh, từ bao giờ ngươi biến thành con rối thế này?”
Ta sững sờ. Người trước mặt này, còn là Thái tử ca ca từng cùng ta trò chuyện suốt đêm hay không?