1
Lần đầu tiên, Nghiêm Kính Chi lấy cớ thiếu bạc để dời lại hôn sự. Trong lòng ta đã tràn ngập nỗi ngẩn ngơ tiếc nuối.
Vì muốn sớm ngày được gả cho hắn mà ta âm thầm vận dụng mối quen biết, lén thay hắn lo liệu vài vụ làm ăn lớn.
Ta vốn tưởng mọi việc đã ổn thỏa nên hân hoan chờ ngày hắn đón ta về.
Thế nhưng điều ta đợi được, lại là tin hắn vừa mua một căn trạch viện mới nguy nga tráng lệ.
Ta khẽ nhấp một ngụm trà, cúi đầu, không khỏi thẹn thùng: “Kính Chi cũng quá để tâm rồi. Hôn sự tổ chức tại Nghiêm phủ đã đủ long trọng. Hà tất phải mua thêm trạch viện mới làm gì.”
Tiểu Đào đứng bên cạnh cầm khăn tay vò đến nhăn nhúm, như muốn nói lại thôi. Cuối cùng nàng ta giậm mạnh chân, giọng lạc đi vì kìm nén: “Tiểu thư... Căn trạch viện đó là mua cho Thẩm Nguyệt Nhu! Nô tỳ... Nô tỳ tận mắt thấy bọn họ tay trong tay bước vào!”
Nụ cười nơi khóe môi ta vừa vẽ lên đã tan vỡ.
Cổ tay ta khẽ run, chén trà rơi xuống đất, vỡ nát thành từng mảnh dưới tiếng “choang” chói tai.
2
Ta không muốn đợi thêm dù chỉ một khắc nên đi thẳng đến căn trạch viện mà Nghiêm Kính Chi vừa mới mua.
Trạch viện xa hoa tráng lệ, thậm chí còn khí phái hơn cả Nghiêm phủ.
Thế nhưng, hai chữ lớn "Thẩm phủ" được khắc nổi trên cổng lại chói mắt đến nỗi khiến người ta không thể làm ngơ.
Ta còn chưa kịp bước qua ngưỡng cửa, từ trong nhà đã vang lên tiếng cười vui vẻ: “Kính Chi ca ca lại vì muội mà hao tốn thế này, muội thật không biết nên báo đáp ra sao mới phải...”
“Nguyệt Nhu nói gì vậy. Ta lớn lên từ nhỏ với muội, nay muội gặp nạn, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn?”
“Ta nghe nói Kính Chi ca ca sắp thành thân rồi nhỉ? Nguyệt Nhu thật lòng ngưỡng mộ Tô cô nương, có thể cưới được người như huynh làm phu quân... Đâu như muội, mệnh khổ bạc phận...”
Trong giọng nói là tiếng nức nở nghẹn ngào.
Ngay sau đó, ta lại nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, mang theo thương xót mà nhẹ nhàng dỗ dành: “Hiện giờ ta chưa đủ bạc để lo hôn lễ, e là hôn sự lại phải dời thêm một thời gian nữa... Nhưng Nguyệt Nhu đừng sợ, dù cho ta có thành thân, ta vẫn sẽ che chở cho muội như trước.”
“Nào, ta dẫn muội đi dạo quanh viện. Muội thích vườn cảnh Giang Nam mà, ta đã sai người mời thợ thủ công cải tạo khu vườn này suốt đêm đấy. Không biết có vừa ý muội không?”
Nghiêm Kính Chi vừa ngẩng đầu lên, đã trông thấy ta đang đứng lặng nơi cổng.
Nụ cười dịu dàng còn chưa kịp thu lại đã đông cứng nơi khóe môi.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn thoáng qua một tia hoảng loạn. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã lấy lại vẻ trấn tĩnh thường ngày: “A Đường, sao nàng lại tới đây?”
Tầm mắt ta nhìn thoáng qua hai người rồi dừng lại nơi bàn tay hắn đang nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay Thẩm Nguyệt Nhu. Trong lòng ta bỗng dâng lên một vị đắng chát: “Kính Chi, chàng đem bạc mua trạch viện cho người khác... Vậy hôn lễ của chúng ta vào tháng sau, phải làm sao đây?”
3
Nghiêm Kính Chi là người vô cùng coi trọng tự tôn.
Nghiêm gia dần sa sút. Hiện tại phần lớn việc làm ăn đều nhờ Tô gia chống đỡ, cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì.
Hắn còn từng hứa sẽ cho ta một hôn lễ long trọng nhất, lại nhất mực không chịu để ta bỏ bạc ra giúp đỡ.
Ta từng cho rằng đó là sự chân tình mà hắn dành cho ta.
Nhưng giờ ngẫm lại... Liệu có phải vì hắn vốn dĩ không muốn cưới ta không?
Nghiêm Kính Chi thấy ta chất vấn thẳng thừng thì sắc mặt trầm xuống: “Bạc ta sẽ kiếm lại được, cùng lắm là dời hôn sự thêm lần nữa thôi. Nhưng Nguyệt Nhu thì không đợi được. Phu quân nàng ấy sủng thiếp diệt thê, nàng ấy vất vả lắm mới trốn ra được khỏi nơi đó. Giờ nhà cũng không có để về, lẽ nào ta không nên lo an trí cho nàng ấy trước tiên sao?”
Tay ta siết chặt vạt áo, trong lòng đều là nỗi xót xa chẳng thể diễn tả thành lời:
“Vậy không thể mua tạm một tiểu viện bình thường thôi sao? Đợi sau khi thành thân, rồi dùng bạc dư ấy đổi lấy chỗ tốt hơn, chẳng phải cũng được ư?”
Lông mày Nghiêm Kính Chi cau lại càng chặt: “Nguyệt Nhu từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, sao có thể chịu cảnh thiếu thốn? A Đường, nàng làm người đừng quá ích kỷ. Nàng còn có ta nhưng Nguyệt Nhu giờ chẳng còn gì cả...”
Thẩm Nguyệt Nhu nghe thế thì kéo nhẹ tay áo hắn rồi nhẹ nhàng lắc: “Kính Chi ca ca, muội giờ chỉ là một thê tử bị ruồng bỏ, có chốn dung thân đã đủ rồi. Trạch viện này quá mức quý giá, Tô cô nương không nỡ cũng là chuyện thường, huynh đừng vì muội mà cãi nhau với nàng ấy.”
Thẩm Nguyệt Nhu, quả thật đúng như tên gọi.