10.
Trước khi rời đi, ta lại hẹn Quán Ấp ngày mai sẽ gặp nhau.
Khi cưỡi ngựa về, trời đã khuya, trăng thanh trong, vài vì sao thưa thớt. Vì buổi chiều ta đã ngủ một giấc ở đạo quán nên giờ vẫn chưa thấy buồn ngủ.
Cha gõ cửa phòng, thấy ta còn thức thì có vẻ ngạc nhiên.
Ta hỏi:"Muộn thế này rồi, sao cha vẫn chưa nghỉ?"
Cha thở dài, lấy từ trong tay áo ra một bức thư:"A Thư bảo bối, cha muốn hỏi ý con chuyện này."
Cha kể, khi mẹ còn sống, bà từng kết giao với một phu nhân xuất thân nhà phú thương. Lúc mẹ mang thai ta, lang trung đã chẩn đoán là nữ nhi, vì vậy hai nhà định sẵn hôn ước.
Miếng ngọc bội khắc vân sóng chính là tín vật.
Nhưng đến lúc sinh ra ta, mẹ lại mất vì khó sinh, còn thứ nam của nhà kia đỗ đạt công danh rồi cùng cả gia đình dời đến Trường An, từ đó bặt vô âm tín. Cha nghĩ duyên phận chẳng thành, cứ thế mà cho qua.
Gần đây, chuyện ta thường ra ngoài thật khó giấu, cha vốn mừng rỡ khi thấy ta có tâm tư riêng. Thế nhưng vừa rồi, bức thư của nhà ấy đột nhiên gửi tới, đặt ngay trên bàn.
"A Thư bảo bối, con đừng khó xử. Nếu con thật lòng thích người khác, cha sẽ lập tức viết thư từ chối. Cùng lắm thì đền bù ít bạc, nhà ta chẳng thiếu gì.
"Huống hồ, bây giờ họ đã là quan gia, biết đâu chẳng còn muốn liên hôn với nhà ta."
Cha nói thế, nhưng rõ ràng đang cố an ủi ta:"Chắc họ cũng đợi chúng ta từ chối đây mà."
Dưới ánh nến mờ, ta thoáng thấy khóe mắt cha rưng rưng lệ.
Từ xưa đến nay, dân thường sao dám chống lại quan gia. Huống hồ giờ nhà đó đã làm quan, lại còn đích thân gửi thư cầu hôn. Nếu cha cự tuyệt, e rằng miệng lưỡi thế gian sẽ đổ hết tội lên gia đình ta, thậm chí có thể liên lụy đến việc hao tán phần lớn tài sản.
"Không, thưa cha." Ta nâng tay, khẽ lau giọt lệ trên gương mặt ông. "Con sẽ gả."
Từ bé mất mẹ, bao năm qua ta luôn được cha bao bọc chở che. Bây giờ, ta không thể vì bướng bỉnh mà không chịu gả, để cha phải mang tiếng và có khi còn tan nhà nát cửa.
Huống hồ, cha đã dành cả đời toan tính vì nữ nhi, thậm chí nếu ta không muốn thành thân, cha vẫn có thể để ta ở nhà an nhàn suốt đời. Chừng đó đã là ân huệ lớn lao biết bao.
"A Thư bảo bối, con đừng ủy khuất bản thân như vậy."
Cha nghẹn ngào, bỗng bật khóc nức nở:"Do cha bất tài! Nếu ngày ấy con là nam nhi, bọn họ có dám ép ta gả con đi không chứ!"
Ta: "…"
Cha ơi, cũng không cần đau lòng đến mức ấy đâu…
Cuối cùng, dưới lời an ủi của ta, cha gạt nước mắt, nghẹn ngào rời đi.
Đêm khuya lặng lẽ, lần này đến lượt ta ngồi một mình trên trường kỷ, trằn trọc không sao ngủ được.
Sáng hôm sau, thị nữ vào phòng, thấy ta đã dậy sớm thì kinh ngạc:"Tiểu thư thức sớm vậy ư?"
Nhìn kỹ ta, nàng lại lo lắng:" Tiểu thư, đôi mắt… Nếu đạo sĩ Minh Vô thấy chắc sẽ đau lòng lắm."
Ta khẽ chạm lên đôi mắt sưng đỏ, giọng bình thản:"Thái Vi, ngươi mang lá thư trên bàn đến Sơn Thanh quán, bảo với họ rằng từ nay ta sẽ không tới nữa."
Thái Vi ngẩng đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc, chần chừ hỏi:" Tiểu thư, có phải đang giận dỗi đạo sĩ Minh Vô không?"
Bình thường ta rất hòa nhã với các thị nữ, nên Thái Vi mạnh dạn nói tiếp:"Nếu tiểu thư thật sự muốn dứt khoát, ít nhất cũng nên tự mình nói rõ ràng. Nếu để nô tỳ đi, e rằng đạo sĩ chẳng rõ nguyên do, chỉ càng thêm đau lòng."
Ta cụp mắt, trầm ngâm giây lát rồi khẽ đáp:"Ngươi nói cũng phải."
Việc của mình thì phải tự mình giải quyết, huống hồ đây là mối duyên ta tự chuốc.
"Giúp ta sửa soạn đi." Ta cố nặn một nụ cười, "Hôm nay trang điểm kỹ một chút, che giấu cho tốt."
Thái Vi lẳng lặng nhìn ta, đáp khẽ:"Vâng."
Nàng gọi người mang chậu đồng, trà rửa mặt vào. Những thị nữ bên ngoài lần lượt sắp mọi thứ.
Bàn tay khéo léo của Thái Vi búi gọn tóc cho ta, cài trâm, rồi cài thêm một đóa ngọc lan hình bướm còn tươi. Nàng chọn cho ta bộ váy màu sen hồng nhạt dịu dàng.
Mày cong như trăng, mắt sáng tựa hạnh, xa nhìn giống một tiểu thư đài các đầy đoan trang.
" Tiểu thư muốn cưỡi ngựa hay đi xe?" Thái Vi hỏi.
"Đi xe đi." Ta trả lời.
Lúc về, ít nhất ta có thể ngồi trong chiếc xe ngựa xa hoa, nạm ngọc trắng châu báu, khóc thỏa thuê cũng không ai thấy. Như thế sẽ không làm cha và bên nhà thông gia tương lai xấu mặt.
11.
Trong khi ta còn u sầu suy nghĩ, không hay biết rằng, tại Sơn Thanh quán, một không khí náo nhiệt khác thường đang diễn ra.
Nhà họ Chu ở Trường An, lấy danh nghĩa trưởng tử, dâng tặng liên tiếp mấy pho tượng thần bằng vàng, đúc lư hương mới, lại còn lát đá ngọc cho các bậc thềm.
Quán chủ Sơn Thanh quán khoác bộ đạo bào mới tinh, phất trần đổi sang cán ngọc quý giá, đạo quan trên đầu lấp lánh ánh vàng.
Tiểu đạo đồng quét sân cũng đeo hẳn một đôi vòng vàng, tóc búi hai chỏm, trên trán chấm nốt chu sa đỏ, nhìn chẳng khác nào tiểu thần đồng trong tranh.
"Con ngoan, có vui không?" Quán chủ cười hỏi.
Tiểu đạo đồng ngẩng đầu, hớn hở đáp:"Vui lắm ạ!
"Hạnh phúc đến nỗi cứ lâng lâng."
Nói rồi, hắn nghiêng đầu thắc mắc:"Nhưng… sao con lại phải chấm nốt ruồi chu sa thế? Chẳng lẽ con thành tiểu đồng cầm hoa trong lễ cưới của hai người họ? Đạo sĩ cũng làm tiểu đồng được ư?"
Quán chủ giật mình, vội thở dài nhìn tứ phía, rồi rút ngay một thỏi vàng ra dỗ dành tiểu đạo đồng.
Tiểu đạo đồng nhận lấy, gặm thử, tỉnh bơ nói:"Sư phụ, con muốn hoàn tục.
"Con nhớ cha mẹ con."
Quán chủ: "…?"
Hậu viện vốn yên ắng nay lại nhộn nhịp người ra kẻ vào.
Quán Ấp vẫn vận áo vải thô, tóc buông lơi, chỉ cài nghiêng một cây trâm dài.
Không có chuỗi trầm hương che cổ tay, nốt ruồi son đỏ lộ ra nổi bật, dễ gây chú ý hơn bao giờ hết.
"Hãy làm đúng những gì ta đã dặn, các việc khác đều viết rõ trong thư."
Người tùy tùng quỳ bên dưới ngẩng đầu hỏi:"Vậy công tử không về sao?"
Trước đây, Chu gia chủ từng không đồng ý cho trưởng tử vì hôn thê mà từ bỏ tiền đồ, lặn lội về Lận Đô ở trong Sơn Thanh quán. Giờ hôn sự đã được định, tất nhiên kẻ dưới lại muốn thuyết phục công tử sớm quay về kinh.
Nhưng Quán Ấp chẳng có ý định trở lại.
Trước kia chỉ được nhìn nàng qua bức họa người ta lén gửi. Giờ đã có nàng ở bên, từng ngày từng ngày cùng nhau, hắn đâu thể rời đi.
"Trước ngày thành thân, ta sẽ về." Quán Ấp vừa nói, vừa nghiêng mình ngắm gương, đeo lên cổ một sợi dây chuyền pha lê mảnh dài. Dây khẽ vắt qua vành tai hắn. Nhìn ảnh mình trong gương, hắn khẽ mỉm cười, nghĩ thầm A Thư nhất định sẽ rất thích.
"Công tử." Bên gian ngoài, Triều Sinh khẽ gọi, "Ôn cô nương đến rồi."
Khi ta bước vào, lập tức cảm nhận bầu không khí lạ thường.
Sơn Thanh quán dường như vừa được tân trang hoàn toàn.
Tiểu đạo đồng quét sân nhìn ta với ánh mắt nhiệt tình quá đỗi, khiến ta có chút bỡ ngỡ.
Ta chỉ cho rằng hôm nay quán tiếp đón quý khách, bèn khẽ gật đầu, rồi đi về phía hậu điện.
"A Thư."
Quán Ấp tựa bên cửa sổ, nhoẻn cười ôn hòa:
"Phía sau núi, đào đã bắt đầu nở."
Ta cúi mắt, chỉ khẽ “Ừ” một tiếng.
Quán Ấp nhạy bén nhận ra sự khác thường, liền đứng dậy hỏi:
"Nàng sao vậy?
"Không khỏe à? Bị cảm lạnh ư?"
Hắn đưa tay định bắt mạch cho ta, nhưng ta nghiêng người tránh.
Hắn sững lại, vẫn dịu giọng:
"Ta làm gì sai khiến nàng giận chăng?"
Ta không dám nhìn hắn, nén nỗi đau, giữ giọng bình tĩnh:
"Đạo sĩ, ta không đến đây nữa."
"Tại sao?" Sắc mặt Quán Ấp nghiêm lại. Trong đôi mắt đen láy, có thứ gì đó như cơn bão ngầm.
Ta cúi đầu, chậm rãi:
"Ngài yên tâm, sau này ta sẽ không quấy rầy ngài nữa. Ngài cũng chẳng cần lén vuốt tách trà của ta rồi trộm cười sau mỗi lần ta về. Ta sẽ gộp cả tình cảm ta dành cho ngài lẫn tình cảm dành cho vị hôn phu, để càng yêu vị hôn phu của ta hơn."
Quán Ấp: "?"
"Phu quân của nàng?"
Ta hạ giọng: