9.
Khi Liễu Lục dẫn đại phu trở lại, Triệu Hoài An đã thay y phục chỉnh tề, ngoan ngoãn nằm trên đùi ta.
Không lâu sau, hắn uống viên thuốc mà đại phu chuẩn bị.
"Nhiệm vụ hoàn thành chưa?" Ta hỏi.
Liễu Lục nhìn ta, ánh mắt sáng ngời, vui mừng gật đầu.
Quả nhiên, hệ thống đúng như ta đoán.
Nó chẳng qua là một "trí tuệ nhân tạo đần độn", chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ theo đúng mặt chữ là được. Bên trong còn vô số lỗ hổng để lợi dụng.
Ta bảo Liễu Lục trong vài ngày tới hãy luôn đi theo bên cạnh Triệu Hoài An, phòng khi hệ thống giao thêm nhiệm vụ bất ngờ.
Sau khi sắp xếp xong, ta trở lại bữa tiệc, tránh để khách khứa nghi ngờ.
Nhưng nói thật, ánh mắt của Thái tử nhìn ta khiến ta khó chịu vô cùng, dầu mỡ đến phát ngấy.
Nhận thấy sự bực bội của ta, Liễu Lục tự giác đứng chắn ngang, che đi ánh nhìn của Thái tử.
Ta không ngừng đề phòng, sợ rằng Thái tử sẽ giở trò. Nhưng lạ thay, đến khi yến tiệc kết thúc, hắn chẳng làm gì cả.
Triệu Hoài An cũng đã trở lại, yên ổn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Kể cả những dòng chữ kỳ quái kia cũng im ắng đến lạ thường.
Nhưng có một câu ta đã quên:
"Khi trẻ con im lặng, chắc chắn chúng đang làm chuyện quấy."
Đến khi ta nhận ra điều này, đã muộn rồi.
Ta bị Thái tử bắt đi.
Hắn ra tay trong lúc ta đang trên đường về phủ. Toàn bộ tùy tùng bên cạnh ta đều bị hắn hạ dược, mê man bất tỉnh.
Khi ta tỉnh lại, Thái tử đang đứng trước mặt ta, đôi môi cong lên một nụ cười tà mị.
Bàn tay đầy dầu mỡ của hắn chậm rãi vuốt lên khuôn mặt ta.
So với ta, những dòng chữ kỳ lạ kia phản ứng còn mạnh mẽ hơn nhiều:
【Ngươi đang làm gì vậy?! Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì?! Ta hỏi ngươi, bàn tay lợn của ngươi còn không mau rời khỏi khuôn mặt của muội muội!】【A a a a a! Ta không chịu nổi nữa! Đây là cái gì? Người đẹp và quái thú sao? Ta không muốn xem đâu!】
【Các ngươi cũng thật quá đáng, còn kêu "cảnh báo cao trào", bảo có "tiểu hắc ốc" (căn phòng nhỏ tối tăm) mà chúng ta thích xem!Ta nhắc lại lần nữa! "Tiểu hắc ốc" hay là vì nó thú vị, còn cái này là bắt cóc!】【Ngừng ngay! Đừng lại đưa khuôn mặt đáng ngờ của Thái tử này ra nữa. Hắn trông như được tạo hình bằng cách rút thăm ngẫu nhiên vậy!】
Thái tử không nhìn thấy những dòng chữ đang cuồng loạn kia, nên hắn vẫn cười vô cùng đắc ý.
Ta lạnh lùng hừ một tiếng, lòng ngập tràn phẫn nộ.
Thật sự, từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng chịu uất ức như thế này!
Nếu muốn chạm vào người ta, được thôi, nhưng có thể đừng làm điều đó một cách đáng ghê tởm như vậy không?!
Mở miệng, ta lập tức phun ra những lời cay nghiệt như nọc độc:
"Sờ sờ sờ! Ai cho ngươi sờ ta? Ngươi đã rửa tay chưa? Cái bộ dạng của ngươi chẳng khác nào oan án nhiều năm chưa được minh oan!
Thái tử, nếu ngươi không có chuyện gì làm, hãy soi gương nhiều hơn, nhìn lại bản thân mình đi.
Ta không phải chiếc thuyền cỏ để ngươi tùy tiện phóng tên đâu, biết chưa?
Động tác này chỉ có người đẹp làm mới dễ nhìn, ngươi làm chỉ giống loài lười cọ cây mà thôi!"
Thái tử bị mắng đến ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Hắn hỏi:
"‘Loài lười’? Hoa đại tiểu thư, nàng thật sự rất hung dữ, sao lại chửi cô gia?"
Chết rồi. Bình thường đọc nhiều những dòng chữ kỳ lạ kia quá, ta buột miệng quên mất rằng ở Đại Yến làm gì có loài lười!
Ta hừ lạnh, cố lấy lại uy nghiêm:
"Ta vốn là người lương thiện, không thích chửi bới ai. Nhưng những kẻ bị ta chửi, đều là những kẻ tự thích bị mắng.
Thêm nữa, ngươi đứng xa ta ra một chút. Thần minh đã dạy rằng, người và chó vốn không chung đường!"
Thái tử tức đến mức đỏ bừng mặt, giậm chân thình thịch.
À, mấy câu này thì hắn nghe hiểu rồi.
Ta lập tức cảm thấy thoải mái hơn, tinh thần phấn chấn hẳn lên.
【Muội muội thật sự quá lợi hại, Thái tử bị mắng đến thê thảm thế này!】【Mới chỉ là khởi đầu thôi. Muội muội từng mắng nam chính ba ngày ba đêm không lặp lại câu nào, đến mức hắn khóc ngay tại chỗ.】【Không ai cảm thấy lo lắng sao? Thái tử bắt cóc muội muội về đây là muốn làm muội thành băng điêu đấy! Các người không sợ hắn tức giận rồi làm chuyện điên rồ sao?】【Không sao cả, không ai quan tâm!】【Đúng, không ai quan tâm!】
Không ai quan tâm?
Quan tâm cái quỷ ấy! Ta quan tâm!