3
Ta vội vàng niệm một thuật pháp thanh tẩy bản thân, muốn khôi phục dáng vẻ đoan trang thường ngày.
Thế nhưng vì quá vội, ta phải mất mấy lần mới hoàn thành pháp thuật.
Vừa chỉnh lại y phục ngay ngắn, nước mắt ta lại không kìm được mà rơi xuống.
Ta không biết Đạm Đài Chinh có nhìn thấy dải lụa đỏ ta đốt hay không, nhưng nghĩ lại, hắn đã chẳng còn bận tâm đến đoạn tình cảm này nữa rồi.
Ta lo lắng nhìn hắn, sợ rằng giây tiếp theo hắn sẽ buông lời thương hại ta.
Nhưng rốt cuộc, vẫn là ta tự mình đa tình.
“Hồi nãy nàng nghe thấy rồi đúng không? Nhưng nàng cứ yên tâm, dù ta lấy nàng ấy, nàng vẫn là chính thê duy nhất của ta.”
Làm sao hắn có thể nói những lời này với dáng vẻ cao cao tại thượng như vậy?
Đây chính là nam nhân ta từng yêu đến điên cuồng sao?
Thật nực cười.
Lòng ta nguội lạnh thêm mấy phần, phản bác lại: “Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta sẽ không gả cho ngươi đâu.”
Không ngờ, Đạm Đài Chinh lại hoàn toàn lộ ra bộ mặt thật.
Hắn cười nhạo ta: “Không gả cho ta, vậy nàng gả cho ai? Ta và nàng là thanh mai trúc mã bao nhiêu năm, ai cũng biết chúng ta vốn là một đôi. Hủy hôn với ta, nàng nghĩ còn có nam nhân nào dám lấy nàng sao?”
“Nếu có bản lĩnh thì đừng gả đi, cứ chờ nổ xác mà chết đi!”
Ta lùi lại mấy bước, không thể tin nổi những lời này lại xuất phát từ miệng hắn.
Thì ra, hắn biết rất rõ rằng ta đã sớm bị ràng buộc với hắn.
Nếu hắn không cần ta nữa, sẽ chẳng còn ai muốn một nữ tử từng có gút mắc với nam nhân khác như ta.
Chính vì quá chắc chắn rằng ta không thể rời đi, nên hắn mới không ngừng thử thách giới hạn của ta.
Có lẽ cũng nhận ra mình nói quá nặng lời, Đạm Đài Chinh liền tiến lên một bước, giọng điệu dịu xuống: “Cửu Ca, ta lỡ lời rồi. Ta… nàng có thể ngoan ngoãn một chút không?”
“Ngoan một chút, nàng vẫn sẽ là đạo lữ của ta. Ta sẽ cho nàng một hôn lễ long trọng nhất mà tộc Thụy Thú từ trước đến nay chưa từng có.”
“Sau khi lấy Thanh Phượng, ta cũng sẽ lấy nàng. Ta yêu cả hai, sẽ đối đãi công bằng với hai người.”
Lòng ta quặn thắt, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, không để bản thân mất kiểm soát mà chất vấn hắn.
Những lời vô liêm sỉ như vậy, hắn thốt ra mà không hề cảm thấy xấu hổ sao?
Làm gì có ai có thể thật lòng yêu thương hai người cùng một lúc?
Đột nhiên, ta nhớ lại ngày đó, nhân tộc tổ chức Thất Tịch, Kỷ Thanh Phượng kéo Đạm Đài Chinh đi tham gia sự kiện của Vân Đoan Trà Quán.
Rõ ràng tất cả những người tham dự đều là đạo lữ, ta cũng muốn tham gia, nhưng cuối cùng hắn vẫn đi cùng Kỷ Thanh Phượng.
Nội dung cuộc thi hôm ấy là vẽ mày.
Giữa lúc các nam nhân khác còn lóng ngóng không biết làm thế nào, Đạm Đài Chinh đã cầm lấy bút kẻ mày và phấn vẽ, chỉ trong vài đường đã vẽ xong chân mày cho Kỷ Thanh Phượng.
Động tác thuần thục như thể đã làm vô số lần trong thầm lặng.
Nhưng hắn chưa từng vẽ mày cho ta.
Ánh mắt hắn khi đó dịu dàng như làn nước xuân, chăm chú nhìn Kỷ Thanh Phượng không chớp.
Kỷ Thanh Phượng thì tỏ vẻ e ấp, cúi đầu ngại ngùng, thỉnh thoảng còn lén nhìn ta bằng ánh mắt khiêu khích.
Nhìn hai người họ ăn ý như thế, lòng ta đau như dao cắt.
Không ngoài dự đoán, bọn họ đã giành chiến thắng chung cuộc.
Gia nhân của Vân Đoan Trà Quán còn ghi lại hình ảnh này vào thạch ảnh, nói rằng sẽ phát cho toàn bộ tu chân giới, để mọi người thấy thế nào là hình mẫu nam tử lý tưởng.
Mà Đạm Đài Chinh, vẫn không hề từ chối.
Sau đó, Kỷ Thanh Phượng cũng không còn giữ vẻ rụt rè như trước, nhân lúc Đạm Đài Chinh đi nhận thưởng, nàng ta ngẩng đầu lên khiêu khích ta:
“Phong Cửu Ca, dù ngươi có là đại tiểu thư của Phượng tộc thì sao chứ? Tình yêu của Đạm Đài Chinh, chỉ thuộc về ta mà thôi!”
Đêm hôm ấy, ta không biết mình đã trở về nhà bằng cách nào.
Chỉ nhớ, cơn gió hôm ấy lạnh đến mức khiến ta run rẩy.
Kỳ lạ thật, tiên nhân sao có thể cảm thấy lạnh chứ?
Và sau đó, chính là ngày ta đề nghị kết thành đạo lữ với hắn, nhưng hắn lại nói với ta rằng, hắn muốn nạp Kỷ Thanh Phượng làm trắc phi trước.
“Cửu Ca, nàng nghe ta nói không?”
Giọng nói của Đạm Đài Chinh kéo ta về thực tại.
Ta không còn muốn phí lời với hắn nữa, chỉ thờ ơ đáp: “Tùy ngươi. Nhưng ta phải về rồi.”
Thấy ta lạnh nhạt như vậy, hắn ngẩn người.
Ta lướt qua hắn, không buồn liếc nhìn, để hắn một mình đứng đó.
4