13.Hoắc Lâm Tiêu lập tức dâng sớ xin Hoàng thượng cho phép chúng ta thành thân sớm.
Hoàng thượng nhăn nhó, bảo rằng chuẩn bị hôn lễ cần thời gian, sao làm như lửa cháy đến nơi.
Chàng thành thực thưa: “Thần chỉ sợ nàng ấy thiếu kiên nhẫn, chạy theo người khác mất.”
Hoàng thượng cạn lời: “Trẫm đã ban hôn, ai dám cướp? Tiêu tướng quân, danh tiếng ngươi ở kinh thành đâu phải dạng vừa.”
“Nhưng nếu thành thân rồi, thần muốn đưa nàng ra biên ải cùng.”
Hoàng thượng: “Hử?”
“Thần ra trận cần nàng kề bên, như thế mới giải tỏa mệt mỏi, chiến đấu càng hiệu quả.”
Hoàng thượng nghe xong giận mà buồn cười, quẳng quyển tấu chương ném chàng: “Cái thói tào lao!”
Nói thì nói vậy, nhưng cuối cùng ngài vẫn chuẩn bị hôn lễ chu đáo, hạ chỉ cho mọi việc được làm thật tốt.
Hoắc Lâm Tiêu vô cùng biết ơn, quỳ dập đầu tạ ân: “Hoàng thượng, ân điển lần này, thần nguyện liều mình lập công to để báo đáp.”
“Tiểu tử nhà ngươi…” Hoàng thượng thở dài: “Năm xưa, nếu không nhờ ngươi đỡ cho trẫm một đao, chắc trẫm nằm xuống từ lâu. Ngươi là tướng trẻ tuổi nhất mà trẫm tin cậy. Lần này xuất chinh, trẫm chờ tin thắng trận của ngươi, nhất định phải bình an trở về!”
Rõ ràng Hoàng thượng rất coi trọng Hoắc Lâm Tiêu, thân thiết như tri kỷ hơn là vua – thần.
Ta hiếu kỳ: “Vì sao Hoàng thượng lại đối với chàng đặc biệt vậy?”
“Ta và Hoàng thượng dù cách nhau một thế hệ, song nói chuyện lại rất ăn ý. Năm đó, ta mới vào quân doanh, ngài còn là Tam hoàng tử, thay mặt tiên đế vi hành đến biên ải, bất ngờ bị người của Tứ hoàng tử ám sát, ta xả thân cứu ngài. Từ đó, chúng ta dù khác tuổi nhưng vẫn đồng chí hướng. Biết ta là cô nhi, ngài càng xót xa, thường xuyên nâng đỡ, ban cho ta ân tình trọng đại. Ta quyết không phụ tấm chân tình ấy.”
14Hôn lễ của chúng ta xa hoa vô ngần, mười dặm sắc đỏ tràn ngập, khiến muôn hoa trong thành đều lu mờ, tiếng tơ trúc rộn ràng vang khắp kinh đô.
Ta khoác giá y rực rỡ tựa mây chiều nơi cuối chân trời, tóc vấn tinh xảo, trên đầu trân châu ngọc ngà lấp lánh.
Sau khi nghi lễ hoàn tất, trong phòng chỉ còn lại ta và Lâm Tiêu, chàng vén tấm khăn voan đỏ, trong mắt không giấu được vẻ si mê: “Chân Chân, nàng đẹp như thần tiên trên chín tầng mây.”
Ta đỏ mặt, khẽ nép vào lòng chàng.
Ngay lúc đó, phó tướng của chàng gõ cửa thật khẽ, giọng đầy căng thẳng: “Tướng quân, thành Vu chẳng cầm cự được bao lâu nữa.”
Kế hoạch khởi hành vào hôm sau đành xáo trộn, chúng ta buộc phải lên đường ngay trong đêm, chỉ kịp chào tạm biệt gia đình trong hối hả.
Mang theo ta, tốc độ hành quân của Lâm Tiêu dĩ nhiên phải chậm lại.
Ta nghe chàng và phó tướng bàn bạc, biết nếu thành Vu thất thủ, người Hồ dã man tàn bạo nhất định sẽ tàn sát dân chúng.
Đúng là quá đáng! Đánh trận thì cứ đánh, cớ sao lại giết hại vô tội!
Thấy Lâm Tiêu nhíu chặt chân mày, lòng ta trĩu nặng: “Lâm Tiêu, chàng cưỡi ngựa đi trước đi, ta đến chậm một chút cũng được.”
Chàng nghiêm giọng: “Không thể.”
“Có gì mà không thể? Chàng không tin hộ vệ mà Thánh thượng cử theo bảo vệ ta ư?”
Chàng vẫn lưỡng lự, ta liền nghiêm túc nói: “Ta theo chàng ra biên ải không phải để làm vướng tay vướng chân.”
Ánh mắt chàng phút chốc sáng rực, chàng ôm ta vào lòng: “Chân Chân, để nàng chịu khổ rồi.”
Trước khi đi, ta vội xuống xe, kiễng chân hôn chụt lên mặt chàng: “Cẩn thận đấy.”
Chàng thoáng ngạc nhiên, còn ta ngượng đỏ mặt, rụt nhanh về trong xe.
Lâm Tiêu để lại tất cả hộ vệ cho ta, rồi cùng phó tướng phóng ngựa băng băng về biên giới.
Dõi theo bóng chàng khuất dần, lòng ta dâng tràn tự hào, người mà ta gả quả là anh hùng hiếm có!
Gì chứ “Diêm Vương sống”? Ta phải tìm hiểu kỹ, trả lại sự trong sạch cho Lâm Tiêu mới được!
15.Mấy ngày liền, ta gần như lên đường liên tục từ sáng tới đêm, xe ngựa xóc nảy, cộng thêm nỗi nhớ thương dày vò, khiến ta rệu rã vô cùng.
Đang định chợp mắt, bỗng bên ngoài có tiếng hét: “Thích khách! Mau bảo vệ phu nhân Tướng quân!”
Ta rùng mình, cuống quýt nắm tay Thúy Nhi, hai chúng ta ôm lấy nhau.
Ngoài kia tiếng binh khí chạm nhau loảng xoảng, càng nghe càng hãi hùng.
“Rầm!!!”
Cửa xe ngựa bất thần bị đá văng, một kẻ che mặt nhảy vào. Thúy Nhi liền lao tới chặn cho ta.
Hắn ra đòn không chút nể nang, đánh ngất Thúy Nhi, rồi chộp lấy ta lôi ra.
Thoáng chốc, ta đã bị hất lên lưng ngựa, hắn cũng quất roi phi thẳng.
“Phu nhân Tướng quân!”
Ta ngoái lại, thấy có người phát hiện tình hình, lập tức bắn pháo hiệu lên không.
Chắc chắn kẻ này là người Hồ! Ta phải chết thế này ư?
Không cam lòng, ta đấm một cú vào kẻ đang nắm cương: “Buông ta ra, đồ khốn!”
Hắn nhìn ta, thoáng nhoẻn miệng cười.
Ta càng điên tiết, đấm thêm lần nữa. Hắn giơ tay ngăn, đúng lúc tay ta đập vào hạ bộ hắn.
Cả người hắn co rút, cơn đau khiến mặt hắn méo xẹo: “Ngươi mà còn cựa quậy, đừng trách ta ra tay!”
Con ngựa lao vun vút, trang sức trên đầu ta rơi rụng, bụng bị yên ngựa mài đau buốt, cẳng chân sướt sát đầy máu.
Cơ thể kiệt sức, ta chỉ biết khóc thầm trong tuyệt vọng.
16.Chạy được đoạn, tên Hồ bỗng ghìm ngựa, như thể có thứ gì cản đường.
Ngẩng lên, ta thấy Lâm Tiêu đẫm máu đứng chặn phía trước, chàng đã đến cứu ta rồi!
Ta nghẹn ngào giơ tay: “Lâm Tiêu!”
Chứng kiến bộ dạng thảm hại của ta, mắt chàng lạnh đi: “Sở Đạt, thả nàng ngay!”
Kẻ ấy kéo khăn xuống, lộ ra gương mặt dữ dằn: “Phu nhân của ngươi đẹp thế này, ta đâu muốn trả, trừ phi ngươi rút quân, trả lại thành cho bộ Hồ.”
Lâm Tiêu cười khẩy: “Trả? Đó vốn là lãnh thổ của Đại Khải, đám giặc như ngươi lấy tư cách gì?”
Sở Đạt cười giảo hoạt, chậm rãi đưa tay về phía ta: “Anh hùng thường khó vượt qua ải mỹ nhân, để coi ngươi thế nào.”
Nói xong, hắn xé toạc phần áo ở bờ vai ta, lộ ra làn da trắng mịn như tuyết.
“Sở Đạt!” Lâm Tiêu gầm lên, “Ngươi dám đụng đến nàng!”
“Nghe nói nữ tử Trung Nguyên da trắng ngần, quả nhiên không sai.”
Tên bại hoại!
Nhớ lại khi nãy ta vô tình đập trúng hạ bộ hắn, chắc hẳn giờ hắn vẫn còn đau.
Nhân lúc hắn đang cùng Lâm Tiêu đôi co, ta dồn hết sức đấm thẳng vào hạ bộ hắn lần nữa!
Hắn gào lên, mặt nhăn nhó, ngã bịch xuống ngựa.
Lâm Tiêu hơi sững sờ giây lát, rồi tức tốc chạy tới đỡ ta, vội giúp ta sửa lại y phục: “Chân Chân, nàng ổn chứ?”
Sở Đạt lăn lộn, phun ra mấy lời căm phẫn: “Hai kẻ các ngươi đều âm hiểm!”
Ta ôm chầm lấy Lâm Tiêu, òa khóc, vì sợ hãi mà ngất lịm.
“Chân Chân!”
Trước khoảnh khắc mất đi ý thức, ta thấy Lâm Tiêu giận dữ vung kiếm, kết liễu Sở Đạt – kẻ vừa xuất hiện đã phải về chầu trời quá nhanh gọn.
17.Ngày hôm sau, ta choàng tỉnh, thân thể ê ẩm rã rời, chẳng còn chút hơi sức.
Vừa lúc Thúy Nhi mang nước vào, thấy ta đã dậy thì mừng rỡ: “Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh!”
Ta kéo nàng, kiểm tra khắp người: “Hôm qua muội bị thương nặng không?”
“Nô tỳ dùng thuốc trị thương trong quân, đỡ nhiều lắm rồi.”
Nói đoạn, nàng ngồi xuống, vén áo xem vết bầm nơi bụng ta: “Hôm qua tím bầm cả một mảng, làm muội sợ vô cùng.”