1.
“Chỉ vì lúc đó anh cứu Tô Thanh mà không cứu em sao?”
Ánh đèn phòng khách rơi xuống người Chu Tự Ngôn. Anh xoa xoa giữa mày, nửa cười nửa không.
“Chỉ vì chuyện này mà em muốn ly hôn?”
Tôi gật đầu.
“Đúng. Tôi muốn ly hôn.”
Anh ngả người dựa vào sofa, dáng vẻ thả lỏng đến hờ hững.
“Đây là lần thứ mấy em nhắc đến ly hôn rồi, còn nhớ không?”
Tôi sững lại.
Anh bình thản nhìn tôi.
“Lần thứ ba hay lần thứ tư?”
Giọng anh rất nhạt.
“Đừng làm loạn nữa. Vợ chồng già rồi, Lâm Vãn, em không rời xa anh được đâu.”
Tôi lắc đầu.
“Không có ai là không thể rời xa ai cả.”
“Được.” Khóe môi anh khẽ nhếch. “Tùy em. Đừng hối hận.”
“Sẽ không.”
Tôi xoay người đi về phía phòng ngủ, đúng lúc chạm mặt Tô Thanh bước ra từ phòng khách phụ.
Cô ta cầm một chiếc cốc nước, sắc mặt tái nhợt.
“Anh Tự Ngôn, đầu em vẫn hơi choáng…” Giọng nói mềm mại yếu ớt. “Anh có thể giúp em rót thêm một cốc nước ấm được không?”
Chu Tự Ngôn không nhúc nhích, ánh mắt dừng lại trên người tôi.
Nếu là trước kia, có lẽ tôi đã cười lạnh mà hỏi lại cô ta không có tay hay không có chân.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy mệt mỏi.
Tôi tiếp tục bước đi, nhưng Tô Thanh lại nhẹ nhàng kéo lấy tay áo tôi.
“Chị Lâm Vãn, chị đừng hiểu lầm nhé.”
Tô Thanh cắn môi, dáng vẻ rụt rè đáng thương.
“Em với anh Tự Ngôn chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường thôi. Em chỉ là một thực tập sinh mới ra trường, ở đây không người thân thích, hôm qua sốt cao quá thật sự không còn cách nào khác mới mạo muội nhờ anh ấy giúp. Không ngờ lại làm lỡ bữa tối kỷ niệm của hai người. Em thật sự… rất áy náy.”
Cuối cùng tôi cũng ngước mắt lên.
“Ồ, thực tập sinh mà nửa đêm nhắn tin cho chồng tôi nói mình sợ hãi.
Thực tập sinh mà để anh ấy mặc áo sơ mi do cô mua.
Thực tập sinh mà cứ hễ tôi và anh ấy ở bên nhau là lại cần được giúp đỡ.
Cô là trẻ mồ côi à?
Đã biết mình chỉ là ‘thực tập sinh’, không phải Chu phu nhân, vậy ba chữ ‘giữ chừng mực’ này… cô nuốt chung với cơm rồi tiêu hóa luôn rồi đúng không?”
Tô Thanh sững người.
Hốc mắt lập tức đỏ hoe, cô ta cúi đầu, bờ vai khẽ run.
“Lâm Vãn.”
Chu Tự Ngôn đứng dậy, đưa khăn giấy cho cô ta, giọng nói vẫn là kiểu dung túng pha lẫn bất lực quen thuộc.
“Anh biết em không vui, nhưng có cần phải nói khó nghe đến vậy không?”
Nước mắt Tô Thanh lặng lẽ rơi xuống.
Trong phòng khách trống trải, chỉ còn tiếng hít thở bị kìm nén của cô ta.
Dạ dày tôi bỗng quặn lên cơn đau quen thuộc.
Tôi vịn khung cửa đứng yên một lát, rồi mở tủ quần áo, bắt đầu thu dọn hành lý.
Chu Tự Ngôn gõ cửa hai cái.
“Lâm Vãn?”
Tôi không trả lời, chỉ gấp chiếc áo khoác cashmere thường mặc bỏ vào vali.
Giọng anh trầm xuống vài phần.
“Chỉ vì một câu nói của người ngoài mà em nhất định phải làm đến mức này sao?”
Khoảnh khắc khóa kéo xé toạc sự yên tĩnh, tôi nghe thấy tiếng đồ sứ vỡ vụn.
Lại là Tô Thanh làm rơi thứ gì đó.
Tôi mở cửa phòng ngủ, thấy Chu Tự Ngôn đang bước nhanh về phía phòng khách phụ.
“Lần này là nhiệt kế rơi vỡ.”
Anh quay đầu giải thích, nhưng tôi đã kéo vali rẽ qua hành lang.
Trong gương ở lối vào, phản chiếu gương mặt tái nhợt của tôi.
Dạ dày đau dữ dội, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường.
Tôi lấy điện thoại ra, gửi cho mẹ một đoạn ghi âm.
“Mẹ à, con muốn về nhà ở vài hôm.”
Cửa thang máy khép lại, hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là Chu Tự Ngôn đứng sững tại chỗ, tay nắm chặt hộp thuốc hạ sốt.
Gió đêm ập tới, tôi ôm lấy bụng đang đau nhói, đưa tay chặn một chiếc taxi.
2.
Về đến nhà, tôi ngủ một giấc.
Khi tỉnh lại, đã là chín giờ tối.
Mở điện thoại ra, dòng đầu tiên trên bảng tin chính là bài đăng của Tô Thanh.
“Lúc ốm đau, điều đáng sợ nhất là làm phiền người khác. Cảm ơn anh vì đã chăm sóc và ở bên cạnh em.
Hóa ra thế giới của người trưởng thành cũng có những khoảnh khắc không cần phải gồng mình mạnh mẽ.”
Bên dưới là một tấm ảnh chụp chiếc cốc thủy tinh đặt trên bệ cửa sổ, phản chiếu mờ mờ bóng nghiêng của một người đàn ông đang rót nước cho cô ta.
Chiếc áo sơ mi ấy…
Là quà sinh nhật tôi tặng anh vào tháng trước.
Đúng lúc này, màn hình điện thoại sáng lên.
Là tin nhắn chưa đọc của Chu Tự Ngôn.
“Dạ dày còn đau không? Anh đã gọi cho em cháo của Thịnh Phong Hiên rồi.”
Tròn bảy tiếng đồng hồ.
Sau khi ở bên người khác xong, anh mới nhớ ra tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào hình nền khung chat đến thất thần.
Đó vẫn là bức ảnh cực quang chụp trong tuần trăng mật ở Iceland. Khi ấy chúng tôi từng hẹn sẽ cùng nhau đi ngắm bầu trời sao khắp thế giới.
Bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn chưa từng đổi nó.
Ngón tay tôi dừng lại trên màn hình vài giây, rồi lặng lẽ đặt anh vào chế độ im lặng.
Nửa tiếng sau, tôi xuống lầu.
Mẹ nhìn tôi, khẽ cau mày.
“Sao mắt con đỏ thế?”
“Ngủ nhiều quá, bị đè thôi.” Tôi nói khẽ.
“Mệt thì nghỉ thêm đi.”
Giọng mẹ dịu dàng.
“Nói gì thì nói, Tự Ngôn vẫn chu đáo. Biết con đau dạ dày, còn đặc biệt bảo người ta mang cháo đến. Vợ chồng bao nhiêu năm, nó vẫn là người hiểu con nhất.”
Tôi siết chặt tay, ngẩng đầu lên.
“Mẹ à…
Con quyết định ly hôn với Chu Tự Ngôn rồi.”
Bàn tay mẹ đang cắm hoa khẽ khựng lại, cành bách hợp lướt nhẹ qua đầu ngón tay bà.
“ Sao đột ngột vậy… Hai đứa lại cãi nhau vì cô thực tập sinh đó à?”
“Không phải vì cô ta.”
Tôi nhìn về phía bức ảnh cưới treo trên tường phòng khách.
“Mà là vì con không muốn tiếp tục sống trong sự tự lừa dối nữa.”