10
Bữa tối là do Tạ Trạch Khải tự tay nấu.
Trước đây mỗi khi dì giúp việc nghỉ, Tạ Trạch Khải cũng thường vào bếp nấu ăn, mà tay nghề thật sự không tệ.
Anh bưng từng món ra bàn ăn, Hoa Hoa cứ thế theo anh chạy tới chạy lui giữa bếp và phòng khách.
Mỗi lần Tạ Trạch Khải dừng lại, Hoa Hoa lại dụi vào chân anh, còn kêu meo meo làm nũng.
Tôi — một người mẹ — chỉ cảm thấy… không thể nhìn nổi nữa.
Bữa tối hôm nay có ba món mặn một món canh, mà tôi thì cả ngày mới ăn đúng bữa sáng, sau đó lại làm một trận “vận động” tiêu hao thể lực, giờ đói đến mức ăn nhiều hơn bình thường nửa bát cơm.
Tạ Trạch Khải nhìn tôi ăn ngon lành, khóe mắt mang ý cười, môi cũng cong lên theo.
Tôi uống ngụm canh cuối cùng, kết thúc bữa tối.
Tựa lưng vào ghế, xoa xoa cái bụng căng tròn, tôi chợt nghĩ có lẽ mình nên học nấu ăn thật — không thể cả đời sống bằng đồ ăn ngoài mãi được.
Nhưng trước hết, phải giải quyết chuyện trước mắt đã.
Tôi khẽ hắng giọng, mở lời:
“Tổng giám đốc Tạ, tôi biết anh xem tôi như người thay thế cho cô Giản. Giờ người thật đã quay lại, anh cũng không cần tôi nữa rồi.”
“Hơn nữa, hai người bây giờ cũng đã có quan hệ thực sự, chắc không bao lâu nữa sẽ kết hôn thôi. Hợp đồng của chúng ta đến hạn rồi, tôi sẽ không dây dưa với anh nữa.”
“Tôi rất biết ơn anh vì những gì anh đã làm cho tôi. Chúc anh và cô Giản trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử, vẹn tròn viên mãn.”
Tôi là trẻ mồ côi cha mẹ, lớn lên cùng ông bà. Khi đi học, tôi sống bằng trợ cấp và sự giúp đỡ của một số mạnh thường quân.
Mà bên tài trợ đó, chính là Tập đoàn Tạ thị.
Đây cũng là lý do tại sao tôi đồng ý ký hợp đồng với Tạ Trạch Khải ngay từ đầu.
Tôi cúi đầu nói suốt, không để ý rằng ngay khi tôi mở miệng gọi “Tổng giám đốc Tạ”, sắc mặt của anh đã tối sầm lại.
Và đến khi tôi nói hết, anh lập tức buông đũa, rút khăn giấy lau khóe miệng.
“Những gì em vừa nói, anh không đồng ý chút nào.”
“Thứ nhất, anh chưa bao giờ nói em là người thay thế cho ai cả.”
Tôi nghe xong sững người, nhìn anh như thể không thể tin nổi vào tai mình.
Anh có biết xấu hổ không vậy?
“Anh ký hợp đồng với tôi chẳng phải để tôi đóng giả Giản Sơ Hạ còn gì? Cô ấy chẳng phải là Bạch Nguyệt Quang trong lòng anh sao?”