Tôi gật đầu xác nhận:“Anh tôi chính là bị bỏ rơi trước cửa nhà tôi, cha mẹ tôi mới nhặt về nuôi.Khi ấy không để lại tín vật gì cả.Cha mẹ tôi từng đoán là con của họ, nhưng không dám chắc, vì nghĩ cho tương lai anh ấy, nên cũng không dám tìm hiểu thêm.”
“Nhưng cách đây không lâu, tôi lên trấn trên, vô tình thấy anh ấy gọi một người đàn ông là 'cha'.Tôi dò hỏi mới biết, người đàn ông đó đã mãn hạn cải tạo, được thả về rồi.”
Cố Tây Thành sắc mặt trắng bệch rồi tái xanh, đứng đó mặt mũi không còn chút máu.
Tôi lạnh nhạt nhìn anh ta, trong lòng cười lạnh:Lúc này mới thực sự là hết đường rồi đấy, Cố Tây Thành à.
Ai mà dám tiến cử con của một phạm nhân cải tạo vào diện công - nông - binh để học đại học chứ?
Cha mẹ tôi là liệt sĩ nổi tiếng trong toàn tỉnh, đến khi tôi lớn, tỉnh đặc cách cấp cho tôi một suất cử đi học đại học — diện công nông binh.
Cố Tây Thành xin tôi nhường suất ấy.Tôi ngu muội gật đầu, đưa suất học ấy cho anh ta.
Và rồi…Anh ta tốt nghiệp, được phân công việc làm “ngon ăn”, cả đời không phải cày đất phơi nắng như chúng tôi.
Cha ruột của anh ta — ông Cố — sau đó kiếm được một khoản lớn, mấy năm sau còn trở thành kẻ đón đầu thời kỳ cải cách, làm ăn phất lên nhanh chóng.
Cố Tây Thành nhận lại cha mẹ ruột.Rồi tìm cách lo liệu để giúp Hạ Tuyết Liên quay trở lại thành phố.
Chỉ duy nhất một người bị anh ta vứt bỏ lại ở nông thôn — là tôi, người đã cùng anh ta kết hôn.
Bây giờ thì sao?
Thân phận con của một người từng đi lao cải bị lật ra.Cố Tây Thành không thể vượt qua được kiểm tra lý lịch,đường học đại học, coi như chấm dứt.
Hạ Tuyết Liên khoanh tay trước ngực, ngẩng cao đầu, bày ra dáng vẻ xem thường tất cả mọi người:
“Các người tầm nhìn hạn hẹp, chẳng biết gì hết!Ba của Tây Thành sau này sẽ là đại phú hào ở Thâm Thành, đám chó các người chỉ biết nhìn người bằng nửa con mắt!”
“Hạ Tuyết Liên, cô đủ rồi đấy!” – Cố Tây Thành gầm lên.
Hạ Tuyết Liên hoảng hốt, cãi lại:“Em chỉ là… chỉ là muốn thay anh bất bình!”
Cố Tây Thành nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh thấu xương:“Không cần.Nếu không phải tại cô xúi giục tôi nhận lại cha mẹ ruột, thì tôi đâu đến mức thảm hại như hôm nay.”
Ánh mắt anh ta lạnh lẽo đến mức khiến Hạ Tuyết Liên rùng mình, lùi lại hai bước.Cuối cùng, cô ta vừa tức vừa uất ức, chen khỏi đám đông rồi bỏ chạy.
Còn tôi?Tôi cũng biết giả vờ đáng thương mà.
Chỉ cần nghĩ đến kiếp trước tôi đã phải khóc đến nhường nào, nước mắt lần này… không cần gượng, cứ thế mà rơi.
Tôi vừa khóc, vừa nói:“Anh à, em cũng đâu muốn nhắc đến chuyện tách hộ…Nhưng có lẽ là chúng ta mang trong mình dòng máu khác nhau,nên anh luôn đứng về phía người ngoài, luôn là người làm tổn thương em.”
Cố Tây Thành bước lại gần, giọng hạ xuống, cố gắng dịu dàng:“Mạn Thanh … cho anh thêm một cơ hội, được không?”
Tôi giả vờ ngơ ngác nhìn anh ta:“Ý anh là gì?”
Cố Tây Thành kiên nhẫn nói:“Anh không cố ý lạnh nhạt với em đâu.Chỉ là thấy em đi lại với cái loại như An Hành Chu – một phần tử lạc hậu như thế – nên mới lo lắng, nhất thời mới cáu giận với em.Sau này chúng ta kết hôn rồi, chắc chắn sẽ không còn chuyện như vậy nữa đâu…”
Tôi không nhịn được, khẽ bật cười thành tiếng.
Bí thư phải ôm chặt lấy đội trưởng, nếu không thì cú đá của ông ấy đã giáng thẳng lên người Cố Tây Thành rồi.
“Đồ không biết xấu hổ!” – Đội trưởng giận tím mặt, gầm lên:“Cha mẹ của Mạn Thanh là liệt sĩ vì dân làng, con gái của họ cũng là con gái của cả thôn này!Chỉ cần tôi còn sống, tôi không để cậu bắt nạt nó đâu!”
Dân làng xung quanh đồng thanh hưởng ứng, không ai đứng về phía Cố Tây Thành nữa.
Tôi cũng nhìn thẳng vào mắt anh ta, nói rõ ràng:“Giữa tôi và An Hành Chu trong sáng, đường đường chính chính.Anh tin hay không là việc của anh, nhưng đừng bôi nhọ người khác một cách bừa bãi.”
Lời vừa dứt, tôi chợt nhìn thấy An Hành Chu đứng trong đám người.
Anh ấy mỉm cười nhẹ,nụ cười ôn hòa ấy lại mang theo một chút cô độc, một chút gì đó tôi không thể đọc thấu.
10.