11
Chiến sự Mạc Bắc căng thẳng.
Giang Hành rời kinh đã ba tháng.
Lúc đầu vẫn có thư qua lại, nhưng về sau, tình hình chiến trận càng khốc liệt, thư từ cũng bị cắt đứt.
Những ngày ở nhà chờ đợi thật gian nan.
Ta liền đến chùa mỗi ngày, cầu bình an cho phụ thân và huynh trưởng.
Cũng vì thường xuyên ra ngoài, ta nghe được rất nhiều tin tức.
Hoàng đế sủng ái Liên phi mới nạp vào cung, hiện tại nàng ta đã mang long thai.
Thái tử vì yêu sinh hận, đêm khuya xông vào hậu cung, bị phế truất hoàn toàn.
Ninh Quý phi vì muốn giữ mạng cho con trai, cam nguyện xuống tóc đi tu, rời khỏi hoàng cung.
Sở Vân Nghị tuy giữ được mạng, nhưng bị giáng làm thứ dân, từ đây không còn tư cách thừa kế ngai vàng.
Lại một tháng nữa trôi qua.
Không có tin tức gì từ Giang Hành, lòng ta bất an, mỗi ngày vẫn đều đặn lên núi cầu phúc.
Nhưng vào một ngày tưởng chừng bình thường như bao ngày khác…
Trên đường trở về, ta bị sơn tặc phục kích.
Nha hoàn hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, chỉ còn lại ta bị kéo vào một ngôi miếu hoang.
Tay chân bị trói chặt, không thể động đậy.
Cố gắng giãy giụa nhưng chỉ đổi lại những vết trầy xước trên cổ tay.
Kẻ cầm đầu bịt mặt, chậm rãi tháo khăn che ra.
Là… Sở Vân Nghị.
“Giang Từ, cô và nàng từng có hôn ước, thấy ta mà không vui chút nào sao?”
Sau quá nhiều đả kích, hắn đã không còn dáng vẻ tự tin khi xưa.
Đôi mắt tràn ngập tơ máu, sắc mặt dữ tợn, điên cuồng.
Hắn bóp chặt cằm ta, ngón tay siết đến mức trắng bệch, trong mắt chứa đầy căm hận.
“Đúng là thiên mệnh phượng hoàng… không có nàng, cô thực sự mất đi vị trí Thái tử.”
“Nhưng đáng tiếc, dù có bị phế, cô cũng không đời nào chịu làm một kẻ đội sừng, đi cưới một ả dâm phụ đã tư thông với huynh trưởng của mình!”
Đồng tử ta co rút, lập tức cắn lên tay hắn, nhưng hắn tránh kịp.
Rồi, không kịp đề phòng, ta bị hắn giáng một bạt tai.
Cái tát rất mạnh, tai ta ong ong, trâm ngọc trên đầu rơi xuống, tóc rối tung, dấu tay đỏ hằn lên má.
“Thuốc bí truyền trong cung, nếu không có nam nhân hóa giải, thì đã sớm chết rồi.”
“Thế nhưng ngươi vẫn sống khỏe mạnh, lại còn được Giang Hành bao che.”
“Nếu không phải hai ngươi tư thông, thì là cái gì?!”
“Lại nói, từ hôm đó trở đi, cô không ngừng gặp xui xẻo.”
“Nếu không phải đôi gian phu dâm phụ các ngươi đứng sau giở trò, thì còn là ai?!”
Giang gia không có kẻ hèn nhát.
Ta nuốt ngược mùi máu tanh xuống cổ họng, nghiến răng nhìn thẳng vào mắt hắn, cố gắng giữ vững khí thế.
“Nói nhiều như vậy, có bằng chứng không?”
“Nếu không có chứng cứ, thì chính là vu khống!”
“Ngươi đã không còn là Thái tử, vậy mà vẫn tự xưng ‘cô’, đủ thấy trong lòng không cam tâm.”
“Hà tất phải trút giận lên người khác?!”
Sở Vân Nghị cười nhạt, không phủ nhận.
“Cô trút giận lên ngươi, thì sao nào?”
“Dù sao, ta đã chẳng còn gì để mất, không sợ Giang gia báo thù.”
“Chỉ tiếc… xem ra ngươi vẫn chưa biết.”
“Hắn ta - cái kẻ mà ngươi hằng tâm niệm, cái kẻ mà ngươi tin tưởng hết lòng… Giang Hành, đã bị chém đầu rồi.”
12
“Hắn nói rằng, trên chiến trường bị một mũi tên xuyên tim.”
“Bị vó ngựa giẫm thành bùn, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy.”
“Tất cả chiến công đều bị Thế tử của Yến vương, kẻ lâu nay vẫn trấn thủ Mạc Bắc, chiếm lấy. Hiện giờ hắn đang trên đường về kinh.”
Mỗi một câu hắn nói, tim ta lại lạnh thêm một phần.
Cho đến khi trước mắt tối sầm.
Giang Hành… chết rồi?
Huynh trưởng ta vẫn còn khỏe mạnh, tại sao có thể nói mất là mất?
“Ta không tin!”
Sở Vân Nghị lòng dạ nham hiểm, lời hắn nói, ta một chữ cũng không tin!