01
Chúng ta rời khỏi Dương Châu bằng thuyền.
Giữa làn mưa bụi mịt mờ, Trình phu nhân nắm c.h.ặ.t t.a.y ta.
Tổ mẫu đứng phía sau, khẽ vẫy tay tiễn biệt.
Ta hỏi Trình Phu nhân:
“Dương Châu cách Kinh thành xa lắm không? Con muốn về thăm tổ mẫu.”
Phu nhân dùng khăn tay lau sạch nước mắt trên cằm ta:
“Không xa, đi thuyền nửa tháng là đến. Khi nào Hỷ nhi nhớ tổ mẫu, cứ trở về là được.”
Ta khẽ gật đầu, lại hỏi:
“Lý ca nhi là ai? Huynh ấy có biết con sẽ gả cho huynh ấy không?”
Phu nhân mỉm cười dịu dàng:
“Hắn tên Trần Lý, là con trai ta. Hắn sẽ đối xử tốt với con.”
Lúc đó, lòng ta mới thật sự yên ổn.
Thuyền đến Kinh thành chao đảo không ngừng, khiến ta choáng váng, nôn mửa mấy ngày rồi phát sốt cao.
Trong cơn mê mê tỉnh tỉnh, ta lại nghĩ đến tổ mẫu.
Khi người bệnh, chắc hẳn cũng khó chịu như thế.
Nhưng người chưa từng hé môi than vãn một lời.
Phụ mẫu ta chỉ có một mình ta là con gái, chẳng bao lâu thì sớm bạc mệnh, nhà cửa cũng bị nhị thúc tiếp quản.
Nhị thúc và phụ thân vốn bất hòa từ lâu, bởi vậy kéo theo cả sự ghẻ lạnh đối với ta.
Những ngày sống nương nhờ nơi người, chỉ có tổ mẫu một lòng che chở, ta ở trong viện của người mới có thể an ổn mà sống.
Nhưng giờ đây, thân thể người đã yếu dần.
Nhị thúc muốn gả ta đi, ông định gả ta cho tiểu công t.ử nhà Đề đốc, kẻ sống xa hoa truỵ lạc, còn chưa cưới vợ mà viện đã đầy rẫy nữ nhân uốn éo nũng nịu.
Tổ mẫu vì thế mà cãi nhau một trận lớn với nhị thúc, ta đứng ngoài cửa nghe thấy rõ ràng, trong tay còn cầm chiếc bánh vịt nhỏ tổ mẫu sai ta xuống bếp lấy về.
“Chỉ cần lão thân còn một hơi thở, tuyệt không để Hỷ nhi gả vào hang sói ấy!”
Tiếng quát của tổ mẫu vọng ra, ta biết hôm nay không thể bước chân vào phòng được nữa.
Thế là ta ngồi xổm xuống, mở hộp thức ăn, vừa bưng bánh vịt nhỏ lên vừa c.ắ.n từng miếng.
“Mẹ chỉ lo cho con gái đại ca, còn con con thì sao? Phùng Vinh cũng là cháu của mẹ, nó muốn lập công trong quân ngũ, chẳng lẽ không cần nhân mạch giúp sức? Sao mẹ không nghĩ cho cháu trai của mình?”
“Muốn công danh thì tự mà giành lấy, đừng lấy Hỷ nhi của ta ra làm bàn đạp! Phùng Vinh có các người lo liệu tiền đồ, còn Hỷ nhi thì sao? Nó là một đứa bé mồ côi, không có ta thì sớm đã bị các người bóc sạch xương tủy!”
Ta lặng lẽ lắng nghe, tiếng tổ mẫu lại ho khan dữ dội, hẳn là bệnh tình lại tái phát. Nhưng ta chẳng thể vào đưa thuốc, chỉ có thể đứng đó nghe hai người cãi cọ.
“Thưa mẹ! Phùng Hỷ chỉ là một con nha đầu, mẹ xem trọng nó như vậy làm gì? Đại ca từ nhỏ thân thể yếu đuối, mẹ với cha thiên vị huynh ấy, việc gì cũng để huynh ấy chọn trước, con nhịn hết, giờ huynh ấy mất rồi, còn để lại một đứa con gái vô dụng, mẹ vẫn còn thiên vị nó sao?”
Tổ mẫu ho dữ dội đến nỗi nói không ra hơi, chỉ lặp đi lặp lại:
“Ta chỉ nói một câu: cái thằng súc sinh nhà Đề đốc ấy, Hỷ nhi nhà ta không gả!”
Nhị thúc giận dữ đẩy cửa bỏ đi:
“Hồi môn của Phùng Hỷ, ta sẽ không xuất ra một đồng! Không gả cho con Đề đốc thì cứ chờ xem nó có thể lấy được nhà nào!”
Nói rồi, ông bước ngang qua ta, mắt chẳng buồn liếc.
Thế nhưng ta vẫn cúi đầu hành lễ với bóng lưng ông:
“Nhị thúc đi thong thả.”
Nói xong, ta lập tức chạy vào phòng, đút t.h.u.ố.c cho tổ mẫu.
Tổ mẫu vừa uống thuốc, vừa đ.ấ.m nhẹ lên n.g.ự.c mình:
“Hỷ nhi, yên tâm, chỉ cần tổ mẫu còn sống, nhất định sẽ bảo vệ con!”
Bánh vịt nhỏ hôm nay làm quá mặn, khiến cổ họng ta nghẹn lại, hễ mở miệng là mắt đã cay xè.
Thế nên đành chẳng nói lời nào.
Một già một trẻ, cứ thế ở trong gian phòng này, lặng lẽ mà nương tựa.
Về sau, bệnh của tổ mẫu ngày càng nặng.
Trong những cuộc tranh cãi giữa người và nhị thúc, ta đã hoàn tất lễ cập kê.
Chưa đợi nhà Đề đốc tới hỏi cưới, phu nhân phủ công tước từ Kinh thành đã đích thân đến Dương Châu thăm tổ mẫu.
Hôn sự của ta, đã được định.
Chưa rõ phu quân dung mạo thế nào, nhưng nhìn tướng mạo của phu nhân, hẳn con trai bà cũng không tệ.
Chưa biết nhân phẩm hắn ra sao, nhưng được phu nhân yêu quý, hẳn cuộc sống sau này cũng chẳng đến nỗi.
Tóm lại, người do tổ mẫu lựa chọn, ắt sẽ là nhà tốt.
Lúc ly biệt, ta nắm lấy tay tổ mẫu.
Đôi mắt đục ngầu của người rơi xuống một hàng lệ, người tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay:
“Tổ mẫu vô dụng, chẳng để dành được cho Hỷ nhi chút hồi môn nào. Vòng ngọc này đáng chút bạc, con cất lấy, coi như vật kỷ niệm, cũng là đường lui sau này.”
“Tổ mẫu…” ta nghẹn ngào không thành tiếng, “Người giữ lại mà dùng… Hỷ nhi bất hiếu, chẳng thể phụng dưỡng người, còn để người phải bận tâm, sao có thể nhận thêm của người nữa…”
“Ngốc tử, tổ mẫu vẫn còn vật phòng thân đây.” Người giơ tay lên, chuông trên sợi dây tết hoa kêu lên lanh lảnh.
“Đây là do Hỷ nhi tự tay thắt, còn mang đến chùa khai quang. Dây hoa này, giống như Hỷ nhi luôn ở bên tổ mẫu, phù hộ tổ mẫu bình an, mạnh khỏe.”
Người không để ta từ chối, đeo vòng ngọc vào tay ta:
“Không được khóc nữa, Hỷ nhi của ta sắp xuất giá rồi, đã là người lớn, gặp chuyện phải biết vững vàng.”
Ta đành lau nước mắt, nhưng càng lau lại càng rơi, chỉ cảm thấy mắt mình như suối nguồn, cứ thế chảy mãi không ngừng.
Nói xong, tổ mẫu quay sang phu nhân đang lau lệ bên cạnh, cất giọng khẩn thiết:
“Muội muội, ta giao Hỷ nhi cho muội. Con bé vẫn còn trẻ dại, làm việc khó tránh khỏi sơ suất. Nếu có một ngày khiến muội không vui, xin muội rộng lượng bao dung, chăm sóc cho nó…”
“Mộ tỷ nói chi lời ấy, về sau ta nhất định coi Hỷ nhi như con gái ruột.” Phu nhân nắm lấy tay ta.
Trên trời, mưa nhẹ rơi lất phất, dai dẳng không dứt.
Thì ra, chia ly thường đi kèm với mưa, như thầm khóc, như thầm kể.
Dưới ánh mắt dõi theo của tổ mẫu, ta cùng phu nhân lên thuyền rời khỏi Dương Châu.
Rời xa Dương Châu – nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng ta suốt mười lăm năm.
Và tổ mẫu ta, vẫn đứng đó, trên bờ sông, trong nỗi lưu luyến và không nỡ rời xa, đưa mắt nhìn ta xuôi về Kinh thành, vì tiền đồ của ta mà lo toan lần cuối cùng trong đời.
02
Kinh thành phồn hoa hưng thịnh, so với vùng sông nước phú quý Dương Châu, lại thêm phần uy nghi nghiêm cẩn.
Giữa cảnh xe ngựa như nước, người người tấp nập, các bậc quyền quý cưỡi ngựa cao đầu ung dung trên đường, lúc thì là tân quý nhân mới được sủng, lúc lại là dòng dõi công thần qua bao thế hệ.
Trình Phu nhân thấy ta có phần dè dặt, liền nhẹ giọng nói với ta:
“Hỷ nhi còn nhớ những con đường này không? Khi còn nhỏ con từng đến đây.”
Ta lắc đầu, trong ký ức không hề có chút ấn tượng nào.
Trình Phu nhân thở dài:
“Cũng phải thôi, năm ấy con mới chỉ hai tuổi.”
“Phùng gia từng có vị trí trong kinh thành, đáng tiếc phụ thân con vì giữ thái độ trung lập trong tranh đoạt ngôi vị, khiến tân hoàng thất vọng, dần dần thất thế, bị giáng từ kinh đô xuống Dương Châu. Tuy giữ được tính mạng, nhưng khổ cho Mộ tỷ tỷ, rời quê mười mấy năm trời...”
Bà vừa nói vừa thở dài, như là đang tâm sự với ta, lại như là lẩm bẩm với ký ức của chính mình.
Xe ngựa chạy rất nhanh. Trình Phu nhân thấy ta có vẻ say xe, liền ôm ta vào lòng, đưa lát gừng cho vào miệng ta.
May mà đường không xa, chẳng bao lâu đã đến Trần phủ.
Khí phái của phủ công tước vượt xa điều ta có thể tưởng tượng.
Trong phủ, cột trụ chạm rồng, hành lang chạm trổ, lầu các u nhã, cây cỏ cá chim đủ đầy như tranh vẽ.
Gia nhân nối nhau ra tận cửa nghênh đón, chuẩn bị trà nước tẩy trần cho ta và Trình phu nhân.