Tôi xem đủ, bèn đứng dậy kéo anh trai ra, giọng như thật: “Anh à, sao anh lại động tay, chị dâu chỉ cho em trai mười vạn thôi mà, cùng lắm Hạo Hạo không học đàn nữa, đừng so đo. Nếu có cãi nhau thì đợi đến khi chị mua nhà mua xe cho em trai đã, giờ chuyện này có đáng gì!”
Tôi nói bằng giọng mềm mỏng, nghe như trách móc, khiến anh cau mày.
Chị dâu thấy có người “bênh”, lập tức vênh mặt, lớn tiếng: “Đúng đấy, Chu Nhiên, tôi còn chưa mua nhà mua xe cho em tôi, anh vội cái gì?”
Rõ ràng, sắc mặt của mẹ và anh đều tái xanh.
“Chiêu Chiêu, giờ em còn bênh nó à?” Anh trừng mắt nhìn tôi, không tin nổi.
Tôi khẽ thở dài, bắt chước giọng điệu anh từng dùng để dạy dỗ tôi: “Anh à, mình đều là người một nhà, cãi nhau cũng có ích gì đâu.”
Anh bị tôi chọc điên, quay người bỏ đi, để lại chị dâu ngồi đó với vẻ đắc thắng.
Còn tôi, chỉ muốn bật cười… chị ta ngu đến mức không nhận ra tôi đang mỉa mai.
13.
Từ sau vụ mười vạn kia, trong nhà ngày nào cũng ầm ĩ, không phải chị dâu cãi nhau với anh trai thì cũng là chị ta đấu khẩu với mẹ.
Tôi lấy cớ “không chịu nổi không khí trong nhà” rồi dọn ra ngoài sống với Tạ An.
Ban đầu còn yên ổn đôi chút, nhưng càng gần ngày bay, chị dâu càng gọi điện nhiều hơn… lần nào cũng chỉ xoay quanh chuyện thêm tên vào sổ đỏ.
Tôi cứ một chữ “kéo dài”, lần nào cũng nói: “Em bận, để rảnh em đi làm.”
Rồi cuối cùng chị ta cũng không chịu nổi, gào ầm lên trong điện thoại: “Chu Chiêu, mày đúng là đồ súc sinh, vì tiền mà làm ra chuyện như vậy…”
Câu sau tôi không nghe nữa, vì đã chặn số rồi.
Hôm sau, mẹ gọi cho tôi, giọng bà nghiêm và lạnh chưa từng thấy.
Bà nói: “Về nhà ngay.”
Nhìn màn hình điện thoại vừa ngắt, khóe môi tôi khẽ nhếch.
Vở diễn, cuối cùng cũng đến màn chính.
“Có chuyện gì vậy mẹ?”
Vừa bước vào, tôi đã thấy mẹ, anh trai và chị dâu ngồi đầy trong phòng khách, mặt ai nấy đều sa sầm, nhất là chị dâu - ánh mắt nhìn tôi chẳng khác nào muốn nuốt sống.
“Chu Chiêu, cô lập tức cùng anh cô đi làm thủ tục sang tên nhà!” Chị ta lạnh giọng ra lệnh.
Thấy rõ tình hình, tôi chẳng cần vòng vo: “Mẹ, anh, chuyện đó con sẽ không làm.”
Chị dâu bật dậy khỏi sofa, ánh mắt sắc lạnh, trừng tôi như thể tôi vừa làm chuyện tày trời.
“Thấy chưa! Tôi nói rồi, nó làm sao mà tốt được, hóa ra bấy lâu giả vờ tử tế chỉ vì cái nhà này!”
“Đồ vong ân bội nghĩa! Vì cái nhà mà bỏ mặc cháu ruột, cô mà không làm thủ tục, hôm nay tôi ly hôn với anh cô!”
Tôi nhíu mày định đáp lại thì mẹ đã đứng bật dậy, ánh mắt toàn oán trách.
“Chiêu Chiêu, mẹ nuôi con ăn học từ bé đến giờ, con còn định đi du học, mẹ có phản đối đâu. Con nợ anh con nhiều như thế, giờ còn tranh chấp với nó mấy chuyện này sao?”
“Chị dâu con nói đúng, con ích kỷ quá rồi, chỉ biết tiền thôi!”
Những lời ấy như kim châm, từng mũi từng mũi đâm vào tim tôi, đau đến nghẹn.
Tôi “nợ” anh mình sao?
Đã lâu lắm rồi tôi không nghe lại câu này.
Nhớ hồi nhỏ, mẹ từng dắt anh tôi đi xem bói, ông thầy mù bảo: “Con gái sẽ hút hết khí vận của con trai cô.”
Lúc đó ai cũng cười, nghĩ là nói bậy.
Nhưng không hiểu sao, câu nói ấy lại như một lời nguyền.
Anh tôi học hành lận đận, trung học không đỗ, đại học cũng trượt, sang nước ngoài được một năm thì bị đuổi về vì phạm lỗi.
Còn tôi, từ tiểu học đến đại học luôn đứng top đầu.
Mẹ tin vào lời ông thầy đó… và tin đến tận bây giờ.
Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh.
Trong đó có chút oán hận, chút hổ thẹn, nhìn mà thấy buồn cười… chẳng lẽ anh thật sự nghĩ mình thất bại là do tôi sao?
Ngay lúc ấy tôi thầm nghĩ, sau này già đi, tôi cũng phải làm thầy bói.
Nói một câu bâng quơ mà có người tin suốt hai mươi năm, cũng thú vị đấy chứ.
“Chiêu Chiêu à, mình là người một nhà, làm thủ tục sớm đi, mọi chuyện coi như xong hết.”
Chị dâu thấy cả nhà nghiêng về phía mình liền mềm giọng giả nhân giả nghĩa.
Tôi hít sâu, cố giữ bình tĩnh, chậm rãi nói: “Anh, mấy hôm trước em ghé qua trường tiểu học gần nhà xem, phát hiện suất học của Hạo Hạo bị người khác chiếm rồi.”
Nụ cười chuyển hướng… từ môi chị dâu sang môi tôi.
Anh trai bật dậy: “Ai chiếm?”
Tôi nhếch môi, nhìn vẻ mặt hoảng loạn của chị ta, thong thả đáp: “Không biết, nhưng trên bảng ghi tên ‘Lý Hùng’.”
“Chu Chiêu, con khốn này, nói bậy thêm câu nào nữa tao xé xác mày ra!” Chị dâu gào lên, lao tới định chụp lấy tôi.
“Con khốn, hôm nay tao sẽ đánh chết mày!”
Chị ta vừa nhào lên đã bị anh trai giữ chặt, đè xuống sàn.
Anh đỏ ngầu mắt, mặt giãn căng, gằn từng chữ: “Tao nuôi nhà mày bao nhiêu năm còn chưa đủ à? Giờ đến cả suất học của con tao cũng nhường cho cháu mày hả? Lý Lệ, mày giỏi lắm, đến con mày cũng không bằng cháu mày à?”
“Thảo nào mày cứ đòi nhập hộ khẩu nhà tao, hóa ra là tính sẵn đường này!”
Anh túm tóc chị ta, giận dữ gào thét.
Chị ta vùng vẫy, tóc rối tung, khuôn mặt méo mó vì sợ hãi, vẫn không quên chửi ngược: “Đánh thì đánh, tao liều với mày! Suất học ấy cho cháu tao thì sao! Cùng lắm để Chu Chiêu và bố mẹ cô ta bỏ tiền cho Hạo Hạo học trường tư, càng tốt! Em gái mày đúng là đồ hèn, không chịu bỏ tiền!”