3.
Tạ Nghiễn rất biết cách hầu hạ người khác.
Đầu ngón tay tròn trịa, lòng bàn tay thô ráp, động tác nhẹ nhàng nhưng chừng mực vừa đủ.
Ánh hồng chúc soi lên hàng mày ánh mắt tuấn tú của hắn, càng thêm vài phần mê hoặc.
Một đêm xuân tiêu, quấn quýt triền miên. Ta mệt đến mức úp mặt vào gối.
Hắn từ phía sau phủ lên người ta: “Nương tử, nàng cứ nằm yên, để ta.”
Ta giật mình trong lòng: “Còn nữa sao?!”
Hắn khẽ cười: “Đã nhận bạc của nương tử, đương nhiên phải hầu hạ cho thật chu đáo.”
Bóng dáng hắn bao trùm xuống, ta lại bị kéo vào cơn khoái lạc dập dềnh.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, vòng eo khó tránh khỏi có chút rã rời.
Nhưng cảm giác sảng khoái và thỏa mãn trong lòng thì vẫn chưa tan.
Ta tựa đầu giường nhìn hắn.
Hắn đang ngồi trước bàn, đếm số bạc ta đưa tối qua, đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời.
“Vui đến vậy sao?” - Ta nhướn mày trêu chọc.
Hắn xếp bạc ngay ngắn gọn gàng, ngẩng đầu nhìn ta: “Đương nhiên là vui rồi! Sau này không cần khổ đọc sách thánh hiền, không phải lo sinh kế lại còn có tiền cầm, cuộc sống thế này thật thoải mái!”
Bản chuyển ngữ thuộc về Nhất Mộng Vân Úy, mong mọi người không sao chép hay đăng tải lại ở bất kỳ nền tảng nào.
Ta không nhịn được bật cười.
Thích tiền thì tốt, mà thứ ta không thiếu nhất chính là tiền.
Sau khi thành hôn, theo di huấn lúc sinh thời của phụ thân, toàn bộ sản nghiệp Khương gia đều giao hết vào tay ta.
Các tộc lão không dám có thêm dị nghị, mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều do ta quyết định.
Trên đường về phủ, ta chợt nhớ Tạ Nghiễn giỏi vẽ tranh liền định ghé Văn Phòng Trai chọn cho hắn một nghiên mực.
Chọn tới chọn lui, cuối cùng ta ưng ý một phương đoan nghiên thượng hạng.
Nghiên mực ấm mịn tinh tế, chạm khắc tinh xảo, giá một vạn lượng.
Vừa trả tiền xong định rời đi, ta lại đụng phải Lục Cảnh đang đi tới đối diện.
Bên cạnh hắn là một nữ tử mặc xiêm y hoa lệ, giữa mày mắt mang theo vài phần kiêu ngạo.
Hai người sánh vai nhau, trông rất thân mật.
Lục Cảnh thấy ta, trong mắt thoáng qua một tia đắc ý: “Khương Vu, ta đã biết là nàng không bỏ được ta, vậy mà còn theo tới tận đây.”
Nữ tử bên cạnh hắn đ[á]nh giá ta từ trên xuống dưới, quay sang Lục Cảnh cười nũng nịu: “A Cảnh, đây chính là nữ nhi nhà buôn đã theo đuổi chàng suốt ba năm đó sao? Nhìn sao thấy cũng chỉ có thế thôi.”
“Đương nhiên rồi, nàng ta sao có thể so sánh với nàng được.”
Lục Cảnh càng thêm đắc ý, hất cằm về phía ta: “Vị này là Nhị tiểu thư phủ Lễ bộ Thị lang. Nàng chọn loại nghèo hèn như Tạ Nghiễn, còn người hiểu ta lại tốt hơn nàng gấp ngàn lần vạn lần.”
Ta bất giác nhíu mày.
Nhị tiểu thư phủ Lễ bộ Thị lang?
Ta nhớ rõ, Nhị tiểu thư phủ Thị lang kia là con của tỳ nữ, không được gia đình yêu thích, thường xuyên ra ngoài tìm kiếm thư sinh để tự mưu đường lui.
Xem ra Lục Cảnh vẫn còn bị che mắt, chưa hề hay biết.
Nhị tiểu thư kia che miệng cười khẽ: “Ở kinh thành này ai chẳng biết A Cảnh tài hoa hơn người, lần khoa cử này rất có hy vọng đỗ trạng nguyên. Khương tiểu thư đúng là có mắt như m-ù, nhầm cá tạp làm trân châu, sau này ắt sẽ có lúc hối hận.”
“Câu này, vẫn nên trả lại cho Nhị tiểu thư thì hơn.”
Ta cười lạnh một tiếng, giọng nói băng giá.
Thấy ta không nói thêm, Lục Cảnh còn tưởng ta sợ rồi: “Khương Vu, giờ nàng hối hận vẫn còn kịp…”
Ta trợn trắng mắt, không hiểu trước kia sao mình lại coi trọng loại ngu xuẩn này.
Nghĩ vậy, ta quay người, dẫn theo gia nhân rời đi thẳng.
Về đến phủ, ta lập tức dặn quản gia: “Đi thu hồi lại toàn bộ nhà cửa, cửa tiệm và số bạc trước đây đã cho Lục Cảnh.”
Những thứ đó vốn là ta ban cho, nay cũng không có lý do gì để tiếp tục cho hắn phung phí.
Nhưng đến chiều hôm đó, Lục Cảnh đã tức tối xông thẳng vào Khương phủ, đập bàn trong đại sảnh gầm lên: “Khương Vu! Dựa vào đâu mà nàng thu lại nhà của ta? Ta sắp phải tham gia khoa cử rồi, không có chỗ ở thì ta ở đâu? Nàng làm vậy chẳng phải làm lỡ dở việc đọc sách của ta sao? Nàng thật là… thật là vô lý! Có gây sự cũng phải có chừng mực chứ!”
“Nhà của ngươi? Cửa tiệm của ngươi?”
Ta cười lạnh, ngẩng mắt hỏi ngược lại: “Những căn nhà, cửa tiệm đó, trên khế ước đất đai đều ghi tên ta. Khi nào lại thành của ngươi? Ta thu lại đồ của chính mình, có gì không ổn?”
Lục Cảnh bị hỏi đến á khẩu, ấp úng hồi lâu mới nặn ra được một câu: “Rõ ràng nàng đã nói là cho ta rồi, giờ nói thu là thu, thật quá keo kiệt!”
Ta khịt mũi cười: “Tên trên khế ước chưa từng đổi, khi nào nói là đã cho ngươi? Ngươi nói ta keo kiệt, nếu thật sự tính toán cho rõ ràng thì đâu chỉ có chừng này.”
Ta đứng dậy, bước đến trước mặt hắn: “Bút lông sói, giấy Tuyên ngươi dùng, áo gấm ngươi mặc rồi bạc ngươi dùng để mời đồng môn ăn uống vui chơi, từng khoản từng món, ta đều chưa từng bắt ngươi trả. Giờ ngươi còn có mặt mũi đến trước ta làm bộ làm tịch sao?”
Sắc mặt Lục Cảnh hoàn toàn sụp đổ.
Thấy cứng rắn không xong, hắn lập tức đổi sang bộ mặt khác.
Hắn tự tiện ngồi xuống ghế chủ vị: “Khương Vu, ta biết nàng cho Tạ Nghiễn nhập chuế chẳng qua là muốn chọc tức ta, ép ta quay đầu. Được thôi, ta sẽ cân nhắc. Thế này nhé, nàng xin lỗi ta, đuổi Tạ Nghiễn đi đồng thời bảo hắn hoàn trả toàn bộ số tiền đã tiêu của Khương gia.”
“Hừm… đợi ta đỗ đạt công danh, cưới Nhị tiểu thư nhà Thị lang, ta có thể cân nhắc cho nàng một vị trí làm thiếp. Khi đó nàng giao gia sản cho ta, về sau cứ an tâm hầu hạ ta, cũng coi như trọn vẹn tâm nguyện của nàng.”
Đúng lúc ấy, không biết từ khi nào Tạ Nghiễn đã bước vào.
Hắn đi đến bên ta, thấp giọng hỏi.