7.
Sau lần bị chửi rủa, nhục mạ giữa thanh thiên bạch nhật, Lục Cảnh liền không còn dám lộ mặt trên các con phố trong kinh thành nữa.
Chỉ là ta không ngờ, hắn lại đổi tên đổi họ, rồi được chính các tộc lão Khương gia âm thầm nâng đỡ.
Nhờ những tai mắt rải khắp trong tông tộc vội vã báo tin, ta mới hay được chuyện này.
Tay ta đang cầm sổ sách bỗng khựng lại: “Có nghe cho rõ không? Bọn họ định làm gì?”
Tai mắt lập tức đáp: “Là Lục Cảnh chủ động tìm đến các tộc lão, nói rằng chỉ cần hắn thi đỗ công danh, sẽ giúp họ đoạt lại toàn bộ sản nghiệp Khương gia từ tay người. Hắn còn nói…”
Ta nheo mắt, cố ép cơn phẫn nộ đang cuộn trào trong lòng xuống: “Đừng ấp a ấp úng, nói hết một lần đi.”
“Hắn còn nói, người chỉ là nữ tử, vốn không xứng nắm giữ sản nghiệp họ Khương; đã gả đi rồi thì coi như người ngoài. Các tộc lão vốn đã bất mãn việc một nữ lưu cầm quyền, thấy đây là đôi bên cùng có lợi nên lén đổi tên cho Lục Cảnh, nhận hắn làm nghĩa tử, chu cấp cho hắn đọc sách, chuẩn bị khoa cử.”
“Hay lắm! Đúng là một lũ sói mắt trắng!”
Ta đập mạnh bàn, bật dậy đứng lên.
Phụ thân khi còn sống coi trọng nhất là tình nghĩa thân tộc.
Năm xưa ông đón cả đám họ hàng quê mùa này lên kinh thành, cho họ sống cuộc đời áo gấm cơm no.
Không ngờ lại là nuôi hổ thành họa.
Ta vẫn nhớ, khi phụ thân còn tại thế, bọn họ liên tục xúi giục ông cưới thêm vài phòng thiếp, nói mẫu thân ta mất sớm chỉ sinh được mình ta là nữ nhi không thể nối dõi hương hỏa Khương gia.
Phụ thân nhớ tình sâu nghĩa nặng với mẫu thân, trước sau đều không chịu, chuyện ấy cũng chỉ đến thế mà thôi.
Sau đó, họ lại quay sang khuyên phụ thân nhận nhi tử chi thứ về làm con nuôi, cũng bị ông bác bỏ.
Nói cho cùng, chẳng qua là họ khinh ta là nữ tử, cho rằng nữ tử thì không xứng chấp chưởng gia nghiệp.
Ở Thương quốc, sĩ đứng trước, thương đứng sau.
Bọn họ rình rập như hổ đói, cho dù không có Lục Cảnh sau này ắt còn kẻ thứ hai, thứ ba xuất hiện, thật khiến người ta buồn nôn.
Tạ Nghiễn không biết từ lúc nào đã bước vào, lo lắng nhìn ta: “Nương tử, ta muốn giúp nàng.”
Ta xoa xoa huyệt thái dương, giọng mang theo vài phần mệt mỏi: “Chàng định giúp thế nào?”
“Ta đi thi khoa cử.” - Giọng Tạ Nghiễn kiên định lạ thường.
Ta sững người: “Chẳng phải trước đây chàng nói không muốn cầu công danh, chỉ muốn ở bên hầu hạ ta sao?”
Hắn gãi đầu, trên mặt mang theo nụ cười ranh mãnh: “Làm mãi kẻ ăn bám cũng không ổn, ít nhất phải tự nâng giá trị bản thân, kẻo ngày nào đó nương tử chán ta thì sao. Huống chi, đám tiểu nhân kia dám nhắm vào sản nghiệp Khương gia, chẳng khác nào động đến ‘núi vàng’ của ta, ta tuyệt đối không đồng ý.”
Nhìn vẻ nghiêm túc trong đáy mắt hắn, lòng ta chợt ấm lên: “Được.”
Từ sau đó, nhịp sống trong phủ liền trở nên bận rộn hẳn lên.
Ta vẫn mỗi ngày xử lý các việc kinh doanh, sản nghiệp của Khương gia; lúc rảnh rỗi thì dốc lòng sưu tầm cho Tạ Nghiễn những bộ kinh thư quý giá nhất cùng các món văn phòng tứ bảo thượng hạng.
Ta còn mời cho hắn vị phu tử nổi danh nhất kinh thành.
Tạ Nghiễn vốn thông minh xuất chúng, chỉ cần chỉ điểm là hiểu ngay.
Vị phu tử thường xuyên khen hắn là kỳ tài trăm năm khó gặp, cứ đà này nhất định sẽ đỗ cao.
Thế nhưng Tạ Nghiễn chẳng dám lơi lỏng nửa phần, ngày ngày vùi đầu khổ học đến tận khuya.
Chỉ khi ta trở về phòng, hắn mới chịu nghỉ ngơi đôi chút.
Hắn luôn nói, những năm gần đây Thương quốc đã nới lỏng khoa cử, mỗi năm đều có một kỳ nhưng hắn chỉ muốn thi một lần là trúng, tuyệt đối không lãng phí thời gian.
Bên phía Lục Cảnh, hạ nhân cũng thường xuyên tới bẩm báo.
Các tộc lão coi hắn như bảo bối, cơm ngon áo đẹp hầu hạ đầy đủ.
Ban đầu hắn còn ra vẻ chăm chỉ đọc sách nhưng chẳng bao lâu đã bắt đầu sinh kiêu, suốt ngày đòi bút lông sói tốt nhất, giấy tuyên thượng hạng chỉ cần không vừa ý là nổi cáu.
Các tộc lão tuy phiền muộn không chịu nổi, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn.
Xuân qua thu tới, đông tàn hạ đến chớp mắt đã một năm trôi qua, ngày khoa cử lại lần nữa đến gần.
Hôm thi, ta đích thân tiễn Tạ Nghiễn tới trường thi.
Vừa tới cổng, liền đụng mặt Lục Cảnh.
Hắn ôm trong lòng một gói hành trang nho nhỏ, thấy ta đưa cho Tạ Nghiễn bát canh bổ còn ấm cùng một đống văn phòng tứ bảo tinh xảo, giọng điệu chua chát: “Có nhiều đồ tốt đến mấy thì đã sao? Cứ đợi đó đi, nhất định ngươi sẽ không thi đỗ hơn ta đâu!”
Tạ Nghiễn liếc hắn một cái, chẳng buồn để tâm.
Hắn quay đầu nhìn ta, trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng nói: “Nương tử, đợi ta về nhà.”
“Được.”
8.
Đến ngày niêm yết bảng vàng, trên dưới Khương phủ đều ngóng trông không yên.
Tạ Nghiễn không còn vẻ ung dung thường ngày, nắm chặt tay ta, giọng đầy lo lắng: “Nương tử, nếu ta thi không đỗ, nàng đừng bỏ ta nhé.”
Ta bị dáng vẻ ấy của hắn chọc cười: “Chàng nghĩ gì thế? Dù có không đỗ, chàng vẫn là phu quân của Khương Vu ta. Một đêm một trăm lượng bạc, phần của chàng vẫn không thiếu!”
Nghe vậy, hắn bật cười, bờ vai căng cứng cũng thả lỏng hẳn ra.
Chẳng bao lâu sau, hạ nhân đi xem bảng hớn hở chạy về: “Đại tiểu thư! Cô gia! Đỗ rồi! Cô gia đỗ hạng chín!”
Cả Khương phủ lập tức rộn ràng trong tiếng reo mừng.
Còn Lục Cảnh, không ngoài dự đoán, lần này vẫn tiếp tục trượt.
Ta lập tức ra lệnh mở tiệc lớn.
Bằng hữu trong kinh thành, đối tác làm ăn cùng các sĩ tử đều tới dự.
Trong yến tiệc, khách khứa đông đủ, chén rư[ợ]u qua lại, náo nhiệt vô cùng.
Giữa tiệc, Lục Cảnh bỗng đòi gặp ta.
Ta cũng muốn xem hắn định giở trò gì, liền đi ra ngoài.
Vừa thấy ta, hắn đã định đưa tay kéo nhưng bị ta né tránh.
“Đừng tiếp tục chu cấp cho Tạ Nghiễn nữa! Hắn chỉ lợi dụng nàng thôi! Nay đã đỗ công danh, hắn nhất định sẽ đá nàng sang một bên, quay sang cưới tiểu thư nhà quan nào còn nhớ tới một nữ thương nhân như nàng?”
Ta cười lạnh: “Sao ngươi biết rõ ràng thế?”
“Từ xưa đến nay đều là vậy! Có mấy ai đỗ công danh mà không muốn leo cao bám quý? Ở bên nàng, chỉ khiến người ta khinh thường!”
“Thế còn ngươi thì sao? Năm đó ngươi cầu xin ta tài trợ, nếu ngươi đỗ, chẳng lẽ cũng sẽ lập tức đá ta đi rồi đi tìm tiểu thư nhà quan sao?”
Bị ta nói trúng t[i]m đen, sắc mặt Lục Cảnh lập tức cứng đờ.
Hắn ấp úng: “Ta… ta không giống hắn…”