4
Rời khỏi nhà chưa lâu, tôi bắt ngay taxi đến bệnh viện.
Trên đường, tôi cứ nhớ đi nhớ lại những lời thằng bé nói.
Theo ý nó… chẳng lẽ tôi mắc bệnh nan y gì sao?
Trong lúc tôi làm xét nghiệm, chị dâu lập tức tạo một nhóm chat, kéo cả bảy cô tám bà dì vào.
Vừa mở đầu đã gửi tin thoại khóc lóc:
“Ngày tháng thế này không sống nổi nữa! Chỉ vì chồng tôi bảo khất vài hôm rồi mới chuyển tiền, mà Lâm Khả nhất quyết không chịu ứng, sợ mẹ con tôi ăn bám cô ấy!”
“Trong bụng tôi là giọt máu nhà họ Lâm, là cháu ruột cô ấy! Tôi nghén nặng, chẳng ăn nổi gì, chỉ muốn bồi bổ một chút, vậy mà cô ấy lại nhẫn tâm thế này!”
Ngực tôi lạnh ngắt.
Rõ ràng lỗi ở anh tôi, vậy mà chị lại đẩy tôi thành kẻ ác vô tình?
Nhóm chat lập tức bùng nổ phẫn nộ.
Dì hai lên tiếng đầu tiên:
“Cháu dâu rốt cuộc thế nào mà lại như vậy?”
Rồi dì ba cũng vội vàng hùa theo:
“Không thể đối xử với phụ nữ có thai như thế! Người một nhà, có gì không thể bàn bạc tử tế, sao phải cãi nhau cơ chứ?”
Tôi còn chưa kịp giải thích thì đã bị đá thẳng ra khỏi nhóm.
Chẳng lẽ chị định lập nhóm để mách tội, lại lỡ tay thêm nhầm tôi vào?
Tôi đâu dễ để yên.
Lập tức tạo một nhóm khác đông người hơn, rồi chụp toàn bộ chi tiêu của chị dâu từ khi dọn đến nhà tôi gửi vào.
Cơm dinh dưỡng của trung tâm mẹ và bé: 9.800.
Yến sào, hải sâm, đủ loại bổ phẩm: 12.000.
Đồ bầu, mỹ phẩm: 6.500.
Cộng thêm lặt vặt khác, tất cả là 48.050 tệ.
“Trời đất chứng giám, từ ngày chị dâu tôi tới ở, tôi dốc hết sức chăm lo. Đến cuối tháng, anh tôi chỉ gửi đúng 500, trong khi tôi còn phải trả tiền nhà, tiền xe. Không còn khả năng chi thêm nữa, vậy mà chị còn dựng chuyện bôi nhọ tôi.”
“Nếu mọi người thấy tôi làm sai, thế thì anh tôi mỗi tháng có hẳn 30.000, ai muốn thì mời về mà chăm sóc hộ đi?”
5
Cả nhóm im phăng phắc.
Lâu sau mới có vài người lên tiếng làm dịu:
“Haha, đều là hiểu lầm cả thôi!”
“Khả Khả, cháu nói thế không được, chị dâu nhất định phải ở với người nhà, sao để tụi cô đón về được chứ!”
Còn chị dâu thì từ đầu tới cuối chẳng hé một lời.
Ngược lại, anh tôi lại giả vờ nhắn riêng an ủi:
“Khả Khả, đều do anh chưa nói rõ ràng, em cứ yên tâm, đợi anh phát lương sẽ trả đủ cho em.”
“Chị dâu em mang thai, hormone thay đổi nên tính khí thất thường, em làm em gái thì đừng chấp nhặt.”
Một câu “hormone thai kỳ ảnh hưởng tính khí”, vậy mà đủ để tôi chịu bao nhiêu ấm ức suốt tháng nay?
Từ ngày chị dọn vào, tôi chẳng khác nào người hầu.
Bao lần đang họp, chị lại đòi ăn hoa quả, ép tôi phải đi mua ngay, không vừa ý liền giận dữ đi mách khắp nơi.
Tôi vẫn có thể hiểu chuyện phụ nữ mang thai thì dễ cáu gắt, vì vậy trước đây luôn nhẫn nhịn, bao dung.
Nhưng sau khi nghe được sự thật từ chính miệng đứa cháu, trong lòng tôi chỉ còn lại lạnh lẽo.
Kết quả kiểm tra sức khỏe cũng có rồi, tôi chẳng còn tâm trí để nghĩ gì khác.
Bác sĩ nói trong máu tôi có thành phần thuốc lạ, phải gửi sang bệnh viện khác xét nghiệm, một đi một về mất khoảng một tuần.
Trong lòng tôi lờ mờ dấy lên dự cảm chẳng lành.
Về đến nhà, ngay từ khi bước chân vào khu chung cư, tôi đã nhận ra ánh mắt của mọi người có gì đó khác lạ.
Ánh mắt ấy, giống như đang nhìn một kẻ tội ác tày trời.
Tôi lập tức hiểu ra, chắc chắn có ai đó đã tung tin đồn!
Tức tối lôi chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa, tiếng nói độc địa của đứa cháu lại vang lên:
【He he, mẹ thật thông minh, còn biết dùng “thanh toán thân mật” để trả tiền hộ!】
【Đợi cô chết rồi, tiền của cô chúng ta muốn tiêu thế nào thì tiêu, chẳng cần nhìn sắc mặt ai nữa!】
Khóe môi tôi bất giác cong lên thành một nụ cười lạnh.
Cũng may là nhờ thằng bé nhắc nhở, tôi lập tức rút điện thoại ra.
Mở ứng dụng “thanh toán thân mật” — hủy liên kết thành công!
Ngay giây sau, trong nhà vang lên tiếng hét phẫn nộ của chị dâu:
“Vì sao lại thanh toán thất bại!?”