Câu này như quả bom, khiến đám đông xung quanh lập tức lặng ngắt.
Tôi đứng bên suýt bật cười — tự mình nhảy vào hố lửa rồi!
Anh tôi còn chưa nhận ra mình lỡ lời, vẫn ngang ngược cãi:
“Cảnh sát, em gái tôi còn trẻ, bướng bỉnh, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ với chị dâu mà làm ầm lên. Cái giấy tờ đó là nó tự nguyện ký! Vợ tôi đang mang thai, còn cái gọi là thuốc ngủ, biết đâu chính nó bất cẩn tự uống nhầm thì sao?”
“Anh, anh tưởng mình đứng ngoài được à?” Tôi cắt lời, giơ điện thoại mở đoạn ghi âm.
Trong đó, chính là cuộc trò chuyện của anh và chị dâu mấy hôm trước:
“Được, thuốc để anh lo.”
“Cứ bỏ thuốc cho nó, rồi nói đây là để phòng thân. Chỉ cần nó ký thỏa thuận chuyển nhượng, đợi nó chết đi, chúng ta lập tức ra sở nhà đất sang tên căn nhà!”
12
Tiếng ghi âm vang vọng giữa đám đông, hàng xóm nghe xong đồng loạt hít khí lạnh:
“Trời ơi, vợ chồng này lại đi tính kế em ruột của mình!”
“Rõ ràng là mưu tài hại mạng còn gì nữa!”
“Khốn nạn! Ngay cả em ruột mà cũng xuống tay!”
Lần này, anh chị tôi mới thật sự bừng tỉnh, hiểu rằng toàn bộ âm mưu từ đầu đến cuối đã bị tôi nắm trong tay.
Cảnh sát bước lên:
“Anh Lâm, anh cũng bị tình nghi phạm tội. Mời anh về đồn phối hợp điều tra.”
Còng số chạm vào cổ tay, anh tôi vùng vẫy kêu cứu:
“Lâm Khả! Anh là anh ruột em! Em không thể để anh vào tù được!”
“Chẳng lẽ em không sợ ba mẹ dưới suối vàng trách em sao?!”
Trách tôi ư?
Tôi còn trách ba mẹ đã không mang theo đứa cầm thú như anh sớm hơn!
Mọi việc có thể diễn ra thuận lợi thế này, cũng phải cảm ơn đứa cháu chưa kịp chào đời.
Ngày hôm sau, tôi đến đồn công an bổ sung lời khai.
Cảnh sát nói với tôi, dựa vào báo cáo xét nghiệm, video giám sát và ghi âm, hành vi của anh chị tôi đã cấu thành tội cố ý gây thương tích và lừa đảo. Chuỗi chứng cứ đầy đủ, vụ án sẽ được chuyển sang viện kiểm sát khởi tố.
Bước ra khỏi đồn, nắng chiều vừa dịu, tôi hít sâu một hơi. Cảm giác đè nặng trong lòng nhiều ngày nay cuối cùng cũng vơi đi phân nửa.
13
Về tới nhà, việc đầu tiên tôi làm là dọn sạch dấu vết chị dâu để lại.
Đồ đạc của chị, tôi gom hết, ném thẳng vào thùng rác.
Khi mọi thứ được quét sạch, tôi ngồi xuống phòng khách rộng thênh thang, lần đầu tiên cảm thấy căn nhà này — căn nhà do chính tay tôi gây dựng — đã thực sự trở về với mình.
Chưa được bao lâu, luật sư gọi điện tới.
Anh chị tôi ở trại tạm giam vẫn không chịu chết tâm, còn nhờ tôi viết giấy bãi nại, lấy lý do chị dâu mang thai, mong tôi “nể mặt đứa nhỏ” mà tha cho họ.
Nghe xong, tôi chỉ thấy buồn cười.
Họ thật sự nghĩ có thể tiếp tục dùng cái gọi là tình thân và đứa trẻ để trói buộc tôi sao?
Tôi dứt khoát từ chối:
“Bãi nại là không thể. Ngay khi bọn họ toan tính hãm hại tôi, đã chẳng coi tôi là người thân nữa. Còn đứa bé? Lúc bọn họ bỏ thuốc vào đồ ăn của tôi, sao không nghĩ tích đức cho con?”
Huống chi, thằng cháu từng hại chết tôi trong “kiếp trước” ấy, tôi không mong có chút liên quan nào.
Cúp máy, nhà bên kia cũng rần rần nhắn vào nhóm:
【Tiểu Khả, đều là người một nhà, sao phải chấp nhặt thế?】
【Đúng vậy, chuyện trong nhà không nên phơi bày. Em thật sự muốn anh chị mình vào tù à?】
【Chị dâu em đang mang thai, chuyện gì to tát hơn việc nối dõi đâu!】
Tôi thẳng thắn gõ một đoạn:
“Khi anh chị tôi bỏ thuốc, lừa tôi ký giấy, sao họ không nghĩ tới ‘chuyện trong nhà’? Giờ bị bắt là tự làm tự chịu. Tôi bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, chẳng có gì xấu hổ. Còn ai thấy việc này không đáng, thì mau sang tên tài sản của mình cho tôi đi, tôi cam đoan sẽ viết bãi nại cho anh chị.”
Sau dòng đó, nhóm chat im bặt, chẳng ai dám lên tiếng nữa.
14
Ngày qua ngày, tôi dần lấy lại nhịp sống bình thường.
Khoảng một tháng sau, tôi nhận được giấy triệu tập của tòa án — vụ án của anh và chị dâu chính thức được đem ra xét xử.
Ngày mở phiên tòa,
tôi đến đúng giờ.
Nhìn thấy anh trai và chị dâu mặc áo tù nhân xuất hiện ở vành móng ngựa, trong lòng tôi không gợn chút sóng.
Bụng chị dâu đã lộ rõ, gương mặt tái nhợt, ánh mắt trốn tránh, không còn chút hung hăng ngang ngược ngày trước.
Anh trai thì đen mặt, nhìn tôi như kẻ thù.
Trong suốt quá trình xét xử, luật sư bào chữa của chị dâu liên tục nhấn mạnh hoàn cảnh đặc biệt của phụ nữ mang thai, còn nói anh tôi chỉ là “nhất thời hồ đồ”, mong tòa giảm nhẹ hình phạt.