10
Tạ Ngọc Hằng cùng ta phải đích thân xuống Giang Đông một chuyến.
Dẫu sao, tin báo trên tấu chương cũng đã qua nhiều tầng lớp, vẫn nên tận mắt kiểm chứng.
Tranh thủ trước lúc khởi hành, ta đã cố sức tìm lại được thiên sư.
Muốn đưa cho hắn ta hai trăm lượng.
Nhưng hắn không nhận.
Chẳng phải vì chuyện xưa nghĩa cũ, duyên phận vô giá.
Chỉ bởi vì, ta là hoàng thân quốc thích.
Kể từ sau khi rời Tề phủ, hắn ta ban đầu lang bạt giang hồ, sau lại khắp nơi lẩn trốn, cuộc sống bấp bênh.
Nếu không phải gặp lại ở sông Vĩnh Định, hắn còn không biết ta đã trở thành quý phi.
Vì có quan hệ này, tốt hơn là không dây dưa thêm nữa.
Lúc chia tay, ta hỏi hắn tên họ.
Hắn nói mình họ Tạ.
Tạ?
Ngươi cũng họ Tạ?
Phải, quý phi nương nương, ta cũng họ Tạ. Nhưng đừng hỏi thêm nữa, chẳng qua chỉ là chuyện cũ rích thôi. Thời nào cũng thế, lúc giao thời giữa triều cũ và triều mới, dễ có kẻ chết dưới lưỡi dao, thấy máu nhiều rồi, liền học cách làm vài nghi lễ, tiện thể học thêm chút bói toán.
11
Giang Đông.
Mưa lớn nhiều ngày cuối cùng đã dứt.
Kế tiếp là việc công bộ gia cố đê điều, xả lũ.
Đồng thời, cần khẩn trương tính toán thiệt hại và tái thiết nhà cửa.
Có Tạ Ngọc Hằng ở đó, mọi người không dám lơ là.
Thấy tình hình thiên tai đã cải thiện, nhưng Tạ Ngọc Hằng cũng chẳng thể thở phào nhẹ nhõm.
Ta không may ngã xuống sông.
Hơn nữa là rơi ngay trước mặt hắn.
Khi được cứu lên, toàn thân đã lạnh thấu xương.
Sau đó mắc một trận bệnh.
Thái y đến chữa trị liên tục, cuối cùng bẩm rằng: “Thân thể quý phi đã bị tổn hại, sau này khó mà có con nối dòng.”
Phản ứng của Tạ Ngọc Hằng không nặng nề như ta dự liệu. Hắn ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng an ủi:
“Thái y cũng chỉ có thể chữa được nhất thời, làm sao dám nói suốt đời. Cũng chẳng cần tin hẳn.”
Ta ngẩn người.
Vô thức nhớ lại cảnh ngày hôm ấy.
Nhân lúc Tạ Ngọc Hằng xoay người, ta đã nhảy xuống sông.
Có một số chuyện, ta không muốn giấu nữa.
Tìm một lý do hợp lý, thuận nước đẩy thuyền mà để lộ ra.
Trong những ngày dưỡng bệnh, ta nghe nói tình hình thiên tai ở các nơi đã dần được giải quyết.
Ngay cả lời đồn về thủy ách cũng ít người nhắc tới.
Khi khỏi bệnh, phụ thân ta dâng lên tờ từ quan, xin cáo lão hồi hương.
Tạ Ngọc Hằng đã chuẩn tấu.
Ta không ra mặt tiễn đưa.
Chỉ đứng xa xa nơi bóng tối, nhìn ông lên thuyền nhỏ, rồi trông theo con thuyền buông dây rời bến.
Vậy mà trên đường trở về, ta lại nghe được tin con thuyền bị rò nước.
Người chèo thuyền trèo lên bờ, nhưng tìm mãi chẳng thấy bóng dáng phụ thân ta.
Trong đầu ta bỗng trở nên trống rỗng.
Bên sông Vĩnh Định, những lời của Tạ thiên sư chợt vang vọng bên tai—
“Ta đã từng nói dối khi nào?”
Chưa từng.
Ông chưa từng nói dối.
Quẻ bói hóa ra là sự thật.
Mệnh cách đích nữ Tề phủ mang thủy ách, là thân bất tường.
Sau này dễ gặp họa, làm hại cả gia tộc.
12
Ta đến Thái Y Viện, tìm thái y đã chữa trị cho ta.
Bảo ông đến gặp Tạ Ngọc Hằng một lần nữa, trình bày rõ ràng rằng chứng vô sinh của ta là do thương cũ kéo dài, không phải vì chuyến đi Giang Đông mà thành.
Sau đó, mọi trách nhiệm thuộc về ta, không liên quan đến Thái Y Viện.
Nhưng thái y nghe xong lại không lập tức theo ta vào diện thánh, mà lấy một quyển ghi chép ra, đưa cho ta: “Nương nương xem qua là rõ.”
Quyển ghi chép ghi lại tình trạng của ta mỗi lần bắt mạch.
Thời điểm, nguyên nhân bệnh, cách dùng thuốc, tất cả đều rõ ràng.
Điều này không có gì lạ, đây là thông lệ lâu đời của Thái Y Viện.
Nhưng trong đó, chứng vô sinh của ta đã được ghi từ sớm, chính là phát hiện trong một lần bắt mạch định kỳ.
Không hề liên quan gì đến việc rơi xuống sông ở Giang Đông.
Chỉ là trước đây, thái y chưa bao giờ nói rõ với ta.
Ta hỏi ông: “Hoàng thượng từ trước đã biết rồi phải không?”
“Phải, hoàng thượng luôn biết. Ngài còn dặn bần y tìm thời điểm thích hợp mới nói ra. Khi theo nương nương đến Giang Đông, chẳng may gặp sự cố, nên mới nhân cơ hội nói ra, không ngờ nương nương lại bận lòng.”
Ta không nói gì thêm, cầm ghi chép đi tìm Tạ Ngọc Hằng.