20.
Lục Tầm bất ngờ vùng dậy vì xúc động.
Ai ngờ đứng dậy quá nhanh, không chú ý —“Rầm” một tiếng vang lên, anh đập mạnh đầu vào cửa xe, lảo đảo hai bước rồi ngã dúi vào ghế.
Một vệt máu đỏ tươi từ đuôi mắt chảy xuống.Vết thương ở trán anh… đã rách ra lần nữa.
Tôi giật mình hoảng hốt, lập tức nhào tới kéo anh vào trong xe:“Lục Tầm! Anh dùng tay ép vết thương lại, em đưa anh đến bệnh viện ngay lập tức!”
Lục Tầm không nói gì, ánh mắt trống rỗng,Anh đưa mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn máu đang thấm ướt bàn tay mình,Như đang xác nhận một điều gì đó.
Tôi cuống cuồng hỏi:“Lục Tầm, anh thấy sao rồi? Chóng mặt không? Có buồn nôn không?”
Cuối cùng —Lục Tầm hoàn hồn lại.
Anh đột nhiên vung tay lên, tự tát mình hai cái thật mạnh.“Bốp! Bốp!”Âm thanh vang lên chát chúa giữa khoang xe im ắng khiến tôi giật bắn người quay đầu lại.
Một bên má anh bắt đầu sưng lên.Lục Tầm khẽ siết chặt cổ tay tôi, bàn tay nóng hổi, mắt đỏ hoe, nước mắt sắp rơi xuống:
“…Vợ ơi…Đừng nghe tên ngốc đó nói bậy.Đừng ly hôn với anh.Anh không muốn ly hôn…”
Lục Tầm đã nhớ lại tất cả rồi.
21.
Tôi đưa Lục Tầm đến bệnh viện kiểm tra tổng quát.
Lần này không chỉ sức khỏe hồi phục rất tốt,Mà… ký ức đã mất cũng trở lại hoàn toàn.
Tôi đưa anh về nhà.
Quay đầu nhìn lại, Lục Tầm cúi rạp đầu, vẻ mặt phức tạp như sắp đi chịu phạt, lẽo đẽo bước vào cửa sau lưng tôi.
Tôi bật cười khẽ:“Ồ, ai đây nhỉ? Không phải là anh tam ca trứ danh đấy chứ?”
Bả vai Lục Tầm run lên một cái.Mặt đỏ gay vì xấu hổ:“Ninh Ninh… anh… anh…”
Tôi đóng cửa lại, bắt đầu nghiêm hình tra khảo:“Vậy cái đôi tất nữ trong xe… là anh tự nhét vào đúng không?”
Lục Tầm cắn môi, khẽ gật đầu.
Tôi suýt không nhịn được cười:“Gài bẫy chính mình đấy, cảm giác thế nào hả anh bạn?”
Lục Tầm không nói được gì, gương mặt điển trai đỏ bừng như cà chua chín,Len lén vươn tay muốn nắm tay tôi.
Tôi né ra, hắng giọng một cái, liếc xéo anh:“Nhờ anh, em học được nhiều trò mới ghê —Ví dụ như 'bỏ cha giữ con', à đúng rồi,còn định tự thiến nữa cơ mà?”
“Ninh Ninh!!!”
Lục Tầm chẳng giữ được thể diện gì nữa,Lập tức nhào tới ôm chặt tôi vào lòng, má anh áp vào đỉnh đầu tôi, giọng khổ sở:“Anh sai rồi anh sai rồi… xin lỗi em… lúc đó anh thật sự nghĩ…”
Tôi chọc ngón tay vào ngực anh:“Nghĩ mình là… tiểu tam?”
Anh ôm tôi chặt hơn, giọng rầu rĩ:“…Ừm.”
Tôi bất lực lắc đầu:“Lục Tầm, anh cũng phải nghĩ đi chứ… với cái tính già đời, cứng nhắc của anh,sao có thể làm tiểu tam cho người ta được?”
Lục Tầm ngập ngừng vài giây, rồi lí nhí:“Cho người ta thì không,nhưng cho em thì… rất có thể.Dù sao hồi học xong cấp ba,anh cũng đã chuẩn bị tâm lý để làm tiểu tam trọn đời cho em rồi.”
Tôi: “Hả? Anh… anh vừa nói gì cơ?”
Lục Tầm lập tức nhận ra lỡ miệng, hoảng hốt quay mặt sang hướng khác:“Không… không có gì đâu.”
Tôi túm lấy tay áo anh:“Lục Tầm, anh nói rõ ràng cho em!Cái gì mà ‘đã quyết định từ hồi lớp 12’?”
Bị tôi kéo lại không thoát được,Anh thở dài, giọng nói lộ ra vẻ cam chịu như đã tới đường cùng:
“Lúc đó… anh định thi cùng trường đại học với em.Rồi vừa nhập học xong là sẽ tỏ tình ngay.”
“Nhưng mà, khi ấy em thân với cậu lớp trưởng lớp bên cạnh.Bạn bè trong lớp đều nói… hai người đã hứa sẽ cùng thi một trường, rồi lên đại học yêu nhau.”
“Anh lúc đó thật sự tuyệt vọng,ghen đến mất ngủ suốt nhiều đêm,trong đầu không ngừng tính toán làm sao để chen vào giữa hai người,làm sao để ‘thừa nước đục thả thính’.Trong đầu anh lúc ấy có cả ngàn kế hoạch…”
Giọng Lục Tầm càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng xấu hổ.
Còn tôi thì đứng đơ ra, choáng váng đến mức không nói nên lời.
Tôi nhớ lại khi xưa,Mỗi lần tôi đi cùng cậu lớp trưởng kia ngang qua Lục Tầm,Anh đều nhìn tụi tôi bằng ánh mắt tối sầm, như muốn nuốt người.
Khi đó tôi còn tưởng…Anh ghét tôi đến mức ngay cả bạn tôi cũng ghét lây.