Vừa gầm lên, tôi vừa dồn hết sức, ôm bình cứu hỏa đập liên tiếp vào ổ khóa.
Tiếng va đập vang dội, cánh cửa rung rinh.
Trong phòng vang ra tiếng chửi rủa hỗn loạn, khiến lòng tôi rối như tơ vò.
Lại một cú thật mạnh—ổ khóa cuối cùng biến dạng, cánh cửa “két” một tiếng mở hé.
Tôi thở hổn hển, lùi lại nửa bước, giơ bình cứu hỏa chắn trước người, mắt nhìn chằm chằm vào bên trong—rồi bỗng nhiên chết lặng.
10.
Đám người theo Thiếu gia Thẩm, kẻ thì nằm ngổn ngang trên sàn, kẻ thì dựa vật ra như đã mất hết sinh khí.
Tên tóc vàng gục mặt xuống thảm, cả mặt vùi trong vũng rượu, bất động.
Gã áo đen ngửa lưng bên mép giường, mắt trợn trừng như còn chưa kịp nhắm lại.
Thiếu gia Thẩm thì dựa nơi góc tường, đầu ngón tay còn kẹp nửa điếu thuốc, nhưng môi đã tím tái, hơi thở sớm tắt lịm.
Cô Lâm đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía tôi.
Cô không ngoái đầu lại, chỉ khẽ nâng tay, chỉnh sợi dây đỏ trên cổ tay.
“Cô…” Tôi run giọng gọi.
Lúc này, cô Lâm mới từ từ quay mặt.
Trên gương mặt cô không có biểu cảm gì, chỉ nơi khóe môi vương một vệt đỏ—trông như rượu vang, lại không hẳn.
Cô nhìn tôi, khẽ thở dài:
“Đã nói cô ở lại dưới sảnh trông cửa mà.”
Tiếng bước chân của cô nhẹ đến nỗi tôi tưởng mình nghe nhầm.
Cả người tôi như bị rút cạn xương cốt, vô lực ngồi sụp xuống dựa vào khung cửa.
Cô dừng lại ngay trước mặt tôi.
Tôi ngẩng đầu, bóng dáng cô trong mắt dần trở nên mơ hồ, chỉ còn sợi dây đỏ trên cổ tay đỏ chói, chói mắt đến lạnh sống lưng.
Cô từ tốn ngồi xuống, ngón tay lướt nhẹ qua khóe mắt tôi, mang theo chút lạnh lẽo, giống hệt cơn gió thốc vào cầu thang khi nãy.
“Đừng sợ.” Giọng cô rất khẽ, còn dịu dàng hơn thường ngày.
“Chuyện không nên thấy… thì nhắm mắt lại.”
Tôi còn chưa kịp chớp mắt, lòng bàn tay cô đã phủ lên, che trọn ánh nhìn.
Ngay khoảnh khắc bóng tối ập đến, tôi nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của cô.
“Cô chủ? Cô chủ?” Có người lay mạnh cánh tay tôi, giọng mang theo vẻ sốt ruột.
Tôi giật mình mở mắt.
Ánh sáng chói lòa khiến tôi phải giơ tay che, lúc nhìn rõ thì thấy trước mặt là dì Trương dọn vệ sinh, tay còn cầm miếng giẻ, mặt đầy nghi hoặc:
“Sao cô lại ngủ ngay ở đây?”
Dì Trương đỡ tôi ngồi dậy, còn lắc đầu:
“Nền nhà lạnh lắm, cẩn thận cảm. Với lại cái phòng này… cô xem, bày bừa đến thành ra thế kia.”
Tôi lảo đảo đứng lên, đầu óc nặng trĩu.
Nhìn vào trong phòng—quả thật ngổn ngang:
Mặt đất loang lổ chất lỏng màu sẫm, giống như rượu đỏ; thảm thì vương vết bẩn không rõ.
“Cái này…” Tôi mấp máy môi, cổ họng khô khốc, “Đêm qua…”
“Biết sao được.” Dì Trương thở dài, vừa đi vào phòng vừa cầm chổi quét dọn, “Có khi khách nào uống say rồi làm loạn. Cô cũng vậy, mệt thì về phòng nghỉ, sao lại co ro ngủ ngoài này?”
Tôi đứng ngẩn ra ở cửa, nhìn bóng dáng dì quét dọn, lại quay đầu nhìn hành lang vắng tanh.
“Không sao.” Tôi gượng cười, trấn định lại, “Có lẽ tối qua mệt quá, ngồi đây thiếp đi lúc nào không hay. Vất vả cho dì rồi. Phòng này bẩn thế, tháng này con sẽ cộng thêm hai trăm tiền thưởng cho dì.”