1
Đầu óc tôi ù đi như có gì đó n/ ổ t/ u/ng, trước mắt hoàn toàn trắng xóa.
Tất cả âm thanh xung quanh biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập điên cuồng trong màng tai.
Trò đùa.
Chắc chắn đây là trò đùa độc ác của kẻ vô công rồi nghề nào đó.
Cao Mẫn – con gái tôi – là đứa con duy nhất của tôi, sao có thể xảy ra chuyện được?
Mới hôm qua thôi, con bé còn gọi video, cười nói với tôi về lá phong đỏ rực ở Canada, còn bảo căn phòng dành riêng cho tôi ấm áp thế nào.
Tay tôi run đến mức không kiểm soát nổi, run rẩy mở khóa điện thoại theo phản xạ, tìm đến số điện thoại tôi đã ghim đầu danh bạ –
người tôi ghi chú là “Mẫn Mẫn của mẹ”, rồi bấm gọi video.
Âm chờ từng giây như đang róc từng sợi thần kinh của tôi.
Kết nối được rồi.
Màn hình sáng lên, hiện ra gương mặt quen thuộc giữa nền ánh sáng lờ mờ.
Có vẻ tín hiệu không tốt, hình ảnh bị giật.
Vẫn là khuôn mặt ấy, đôi mắt cong cong như trăng khuyết, chỉ là sắc mặt hơi tiều tụy.
“Mẹ ơi, sao thế ạ?”
Đầu bên kia, giọng nói mang theo sự quan tâm đúng mực và một chút mệt mỏi khó nhận ra.
“Có phải mẹ dọn đồ mệt quá không? Con đã bảo rồi, mấy thứ cũ kỹ đừng mang, sang đây con sắm cho mẹ tất cả mới toanh.”
Tôi như bị bê tông bịt chặt cổ họng, không thể phát ra nổi một âm hoàn chỉnh.
Tôi chăm chú nhìn gương mặt qua màn hình, cố tìm lấy một chút sơ hở nào đó.
Nhưng không có.
Đó là gương mặt tôi đã ngắm suốt ba mươi năm, khắc sâu trong xương tủy.
“Mẹ? Mẹ nói gì đi chứ, làm con sợ đấy.”
“… Không sao.” Tôi rặn ra hai từ, giọng khô khốc như giấy ráp cọ vào da.
“Chỉ là… mẹ hơi tiếc căn nhà cũ thôi.”
Tôi gượng cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Con gái” hình như cũng cảm thấy có gì đó bất thường, nụ cười trên màn hình nhạt dần, giọng điệu nghiêm khắc hơn:
“Mẹ, giờ là lúc nào rồi còn tiếc nuối gì nữa.
Vé máy bay đã mua, luật sư bên này mẹ phải gặp, bác sĩ cũng hẹn rồi – chờ mẹ sang làm thủ tục, khám sức khỏe toàn diện.”
“Mai mẹ nhất định phải ra sân bay đúng giờ, không được xảy ra bất trắc gì.”
Luật sư? Bác sĩ?
Tim tôi thót lên một nhịp – mấy thứ này trước đây con bé chưa từng nhắc tới.
Một cảm giác lạnh lẽo, xa lạ, đầy mệnh lệnh xuyên qua màn hình đ/â/ m thẳng vào tim tôi.
“Được… Mẹ biết rồi.”
Tôi như máy móc tắt cuộc gọi, điện thoại rơi khỏi tay, đập xuống đất vỡ màn hình như mạng nhện.
Tôi gục xuống, ngồi bệt nơi cầu thang lạnh toát.
Dòng chữ đen trên mảnh giấy, và giọng nói giục giã của “con gái” cứ va vào nhau trong đầu tôi như hai cơn sóng ngược chiều.
Một người nói con tôi đã ch e c.
Một người thì thúc tôi nhanh sang Canada.
Hạt giống nghi ngờ một khi đã gieo, sẽ mọc rễ điên cuồng, lan tràn gai nhọn, siết chặt trái tim tôi đến rỉ m/ á0.
Tôi chợt nhớ, tháng vừa rồi “con gái” quả thật có nhiều điểm kỳ lạ:
Không cho tôi liên lạc bất kỳ họ hàng nào, luôn lấy lý do chênh lệch múi giờ.
Em gái tôi mấy lần xin gọi video cho cháu đều bị khéo léo từ chối vì "bận tăng ca", "mạng yếu".
Có lần tôi nhắc lại chuyện hồi nhỏ bị chó hàng xóm rượt té xuống mương, nó ngẩn người rất lâu mới ậm ừ cho qua.
Lúc đó tôi nghĩ con bé lớn rồi, quên chuyện thời thơ ấu là bình thường…
Giờ nghĩ lại, không phải quên – mà là không hề biết!
Chuông điện thoại lại vang lên – tin nhắn từ ngân hàng:
Tài khoản của bạn vừa nhận được 50 triệu.
Ngay sau đó, cuộc gọi thoại từ “con gái” cũng đến.
Giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào như rót mật:
“Mẹ ơi, con chuyển mẹ ít tiền tiêu vặt, mẹ nhớ mua đồ ăn ngon và quần áo đẹp nhé.”
“Sau này mẹ cứ yên tâm, có con nuôi mẹ rồi.”
Lời dịu dàng ấy, giờ đây chẳng khác nào một con d/ a/o tẩm đ/ ộ/c, đ/â/ m sâ/ u vào tim tôi.
Không được.
Tôi không thể ngã gục.
Nếu mảnh giấy kia nói thật – nếu Mẫn Mẫn của tôi thực sự đã…
Thì kẻ đang giả danh con bé, rốt cuộc đang toan tính điều gì?
Không chỉ là tiền.
Nó còn lừa tôi bán nhà, một thân một mình bay sang đất khách quê người…
Mưu đồ còn lớn hơn thế.
Tôi hít sâu luồng khí lạnh, cố trấn tĩnh lại.
Nhặt điện thoại màn hình vỡ tan, tôi gọi lại số vừa rồi.