4.
【Hay lắm! Đúng ghét cái kiểu làm màu chỉ vì là ngôi sao!】
Cuối cùng, Lâm Lạc không ngồi xuống.
Cô ta lườm tôi một cái sắc lẻm rồi quay người bước thẳng lên lầu.
Tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Không muốn tiếp tục đối diện với gương mặt mà từng có một thời, tôi đã dùng đầu ngón tay chạm khẽ mỗi sáng thức dậy, tôi cầm lấy gói hạt dưa chưa ăn hết rồi quay về phòng.
Nhưng trước khi đóng cửa, tôi vẫn kịp nhìn thấy Nghiêm Cửu Tư thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế có dán dòng chữ "Chỗ ngồi dành cho người khuyết tật" mà chẳng hề tỏ ra bận tâm.
Luồng bình luận lại bùng nổ:
【Đây có phải là một trong những hành vi khó hiểu nhất của loài người không?】
Tôi đảo mắt, liên quan gì đến tôi chứ?
Nghĩ vậy, tôi thẳng tay đóng sập cửa phòng.
Khoảng nửa tiếng sau, lại có một cặp nam nữ mới bước vào.
Trông có vẻ khá lạ mặt, hình như chỉ mới debut chưa lâu.
Chàng trai tên Hạ Hà, cô gái tên An An, chắc được chương trình mời đến để tăng độ nhận diện với khán giả.
Đến lúc này, tất cả khách mời đã có mặt đầy đủ.
Chương trình bắt đầu giao nhiệm vụ đầu tiên — cùng nhau chuẩn bị bữa trưa.
Đây coi như là một dạng "phá băng", giúp mọi người làm quen với nhau thông qua việc hợp tác.
"Hứa Vị Hy, cô biết nấu ăn chứ?"
Lâm Lạc quét mắt một vòng, sau đó dừng lại ở tôi.
Xem ra cô ta muốn ra dáng chị đại, phụ trách phân công nhiệm vụ cho mọi người.
Trùng hợp ghê nha.
Tôi nhún vai, "Không biết."
"Không sao, không biết thì có thể học."
Lâm Lạc tự nhiên xem như chuyện đã định sẵn, tiếp tục phân công:
"Hôm nay để Hứa Vị Hy làm bếp chính, tôi và Cửu Tư lo phần trang trí món ăn, Chu Mạt và Điền Tư Tư rửa rau..."
Tôi ngắt lời cô ta ngay lập tức.
"Phản đối. Tôi đã nói là tôi không biết nấu ăn."
Lâm Lạc rõ ràng đã chờ tôi mắc câu. Cô ta cười nhẹ, giọng điệu mềm mỏng nhưng đầy ý tứ châm chọc:
"Hứa Vị Hy, mong cô có tinh thần hợp tác. Đã tham gia chương trình thì phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu ai cũng như cô, nhiệm vụ này làm sao hoàn thành được?"
Tôi vẫn cúi đầu nhìn điện thoại, thản nhiên nói:
"Đồ rẻ tiền."
Lâm Lạc khựng lại một giây, rồi lập tức tức giận trừng mắt:
"Cô dám chửi tôi?"
"Hả?" Tôi ngẩng đầu lên, mặt đầy vẻ ngây thơ vô tội.
"Không có không có, tôi đang nhắn tin trả hàng. Anh shipper hỏi tôi muốn trả hàng cỡ lớn hay cỡ nhỏ thôi mà."
Lâm Lạc tức xanh mặt, nhưng vì hình tượng vẫn phải nhịn.
Cô ta quay sang cầu cứu Nghiêm Cửu Tư:
"Anh xem cô ta kìa!"
5.
【Ôm nữ thần nào, đừng ấm ức!】
Fan của Lâm Lạc nhao nhao lên bảo vệ cô ta, bình luận trực tiếp phân thành hai phe đối lập.
Phe chửi tôi:
【Chuyện lạ có thật, tham gia show hẹn hò mà còn văng tục?】
【Chất lượng nhân cách thế này cũng lên chương trình được à?】
【May mà nữ thần của chúng ta rộng lượng, chứ gặp tôi là tát thẳng luôn!】
【Nghiêm Cửu Tư! Nữ thần của anh bị bắt nạt kìa! Mau đứng lên phản kháng đi!】
Phe khen tôi:
【Yêu chết cái miệng này rồi!】
【Ủng hộ! Bình thường tôi toàn bị ép phải nhường nhịn người khác, hôm nay mới thấy có người dám bật lại!】
【Chị xấu tính quá, mà tôi lại thích thế mới đau!】
【Haha, xin được gọi chị là "chị đại phát ngôn" của cộng đồng mạng!】
Lâm Lạc từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu thiệt thòi, sao có thể nuốt trôi cục tức này?
Cô ta mím môi, không nói gì, đôi mắt long lanh như sắp khóc, nhìn Nghiêm Cửu Tư đầy đáng thương, mong chờ một sự giúp đỡ không lời.
Dáng vẻ yếu đuối này, ngay cả tôi—một đứa con gái—cũng suýt chút nữa mềm lòng.
Quả nhiên, Nghiêm Cửu Tư thở dài một hơi, giọng điệu bất đắc dĩ mà lại có phần cưng chiều:
"Thôi vậy, để tôi."
Hả?
Để anh làm gì?
Không lẽ anh ta định ra mặt giúp Lâm Lạc dạy dỗ tôi?
Nhìn thấy anh ta từng bước tiến lại gần, tôi căng thẳng nuốt nước bọt.
Nhưng ai ngờ, anh ta vòng qua người tôi, vươn tay lấy chiếc tạp dề trên bàn.
Chết tiệt.
Hóa ra câu "để tôi" của anh ta là nói anh ta sẽ nấu ăn.
Lâm Lạc vẫn chưa kịp thu lại nụ cười đắc ý, kết quả đơ luôn tại chỗ.
Nhưng vì có camera quay, cô ta vẫn phải cố gắng nặn ra một biểu cảm gượng gạo:
"Oa, Cửu Tư còn biết nấu ăn nữa sao? Giỏi quá đi!"
Nghiêm Cửu Tư chẳng thèm đáp lại, chỉ lẳng lặng đeo tạp dề, sau đó quay lưng về phía tôi, bình thản nói:
"Buộc dây."
"Ồ."
Tôi chưa kịp nghĩ gì, tay nhanh hơn não, thoăn thoắt thắt thành một cái nơ bướm đẹp mắt.
...?
Chết tiệt, phản xạ cơ bắp!
Ánh mắt mọi người lần lượt lướt qua tôi và Nghiêm Cửu Tư, bầu không khí có chút kỳ quái.
Đến cả bình luận trực tiếp cũng bắt đầu bốc mùi “mờ ám”:
【Hai người này, có chuyện!】
Không! Nghe tôi giải thích đã!
Tôi lập tức tìm cớ: "Đừng hiểu lầm, tôi quen buộc dây xích cho chó ở nhà rồi, chỉ là tiện tay thôi."
Chó?
Mọi người: -_-
Sau đó, từng người từng người giơ ngón cái lên với tôi—Quá đỉnh!
Nghiêm Cửu Tư liếc tôi một cái đầy ý vị, nhưng không hề phản bác, chỉ lặng lẽ quay người bước vào bếp.
Chỉ có Lâm Lạc là không thể nhịn được:
"Cô dám nói Cửu Tư là chó?"
Tôi nhún vai, giọng điệu nhàn nhạt: "Đó là cô nói, tôi đâu có nói."
Lười đôi co với cô ta nữa, tôi bắt đầu dọn dẹp bàn ăn.
Dù gì cũng là nhà của mình, vẫn nên tự giác một chút.
Lâm Lạc còn định nói gì đó, nhưng nghe thấy tiếng nước chảy từ bếp, lập tức thay đổi sắc mặt, ngọt giọng gọi:
"Cửu Tư, để em giúp anh bóc tỏi nhé~"
Cạn lời. Tôi thấy cô ta chỉ giỏi "giả tỏi" thôi.
Thấy tôi và Lâm Lạc đều bắt đầu bận rộn, những người khác cũng không rảnh rỗi nữa.
Người rửa rau thì rửa rau, người đun nước thì đun nước, nhà bếp náo nhiệt chẳng khác gì ngày Tết.
Rất nhanh sau đó, dưới bàn tay của đầu bếp Nghiêm Cửu Tư, năm món một canh được bày lên bàn.
【Hu hu, thơm quá trời!】