4
Mãi đến nửa tiếng trước, anh mới vội vàng về nhà, vào thẳng phòng tắm.
Trong giỏ đồ bẩn còn vắt chiếc quần tây của anh, loang lổ một vệt nước lạ.
Chiếc máy tính bảng lại sáng lên.
Tô Diệu đăng bài trên trang cá nhân, khoe la liệt túi lớn túi nhỏ hàng hiệu.
Trong ảnh, thấp thoáng bàn tay một người đàn ông.
[Vì anh chiều chuộng em, em tha cho anh lần này. Ai bảo em ngoan, dễ dỗ. Anh yêu phải chiều em cả đời nhé.]
Phía dưới là trả lời của Bùi Xuyên:
[Cả đời yêu em, chiều em, công chúa nhỏ của anh.]
Trái tim cô như bị ngàn vết dao cắt.
Đúng lúc cô nghẹn thở, cửa phòng tắm mở ra.
Bùi Xuyên thay đồ ngủ, tóc còn nhỏ nước.
Chạm phải ánh mắt cô, anh hơi sững lại.
“Vợ, em đang xem gì vậy?”
Cô vừa định nói, cổ họng ngứa rát, ho khan kịch liệt.
Anh vội lao đến ôm lấy:
“Em bị cảm hả? Có cần uống thuốc? Muốn uống nước không?”
Cô không đáp, chỉ đưa điện thoại với ảnh chụp màn hình cho anh xem.
Anh thoáng lúng túng, rồi nhanh chóng chuyển đề tài:
“Muốn đi shopping à? Cuối tuần này anh đưa em sang Paris, thích gì mua hết.”
Đến lúc này, anh vẫn chọn lừa cô.
Một vị tanh trào lên cổ họng, cô đau đến nghẹt thở.
Cuối cùng, tất cả hóa thành nụ cười chua chát.
“Muộn rồi, ngủ đi.”
Cô chui vào chăn, mơ màng nghĩ.
Đến khi nhìn thấy đơn ly hôn, anh có chút nào hối hận vì những việc mình đã làm không?
Mấy ngày sau đó, để bù đắp cho Tô Diệu, Bùi Xuyên bắt đầu thường xuyên sáng đi sớm, khuya mới về.
Anh lấy cớ là bận công việc, nhưng thực tế là đưa Tô Diệu đi mua sắm, ăn uống, thậm chí còn bay cùng cô ta sang Paris giữa đêm, rồi sáng sớm lại quay về dỗ cô ta thức dậy.
Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma.
Sáng sớm, toàn thân còn đẫm hơi sương, Bùi Xuyên vừa về tới nhà thì chạm mặt Lâm Thanh – người vừa xuống bếp lấy nước.
“Vợ?”
Lâm Thanh đứng trong vùng tối, lặng lẽ nhìn anh.
Cà vạt anh lệch hẳn sang một bên, hai nút áo sơ mi mở ra, trên cổ chi chít vết hôn, vết cào…
Những vết đỏ chằng chịt ấy, chẳng khác gì lời thú nhận – đêm qua đã hoang dại đến thế nào.
Lâm Thanh cúi đầu, không dám nhìn tiếp.
Cô nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, bàn tay siết chặt chiếc cốc.
Thêm chút nữa thôi, rất nhanh mọi thứ sẽ kết thúc.
Bùi Xuyên thấy dáng vẻ im lặng của cô thì trong lòng thoáng bất an.
Trước đây mỗi lần anh thức trắng đêm về nhà, cô luôn ôm lấy anh, dịu dàng nói: “Anh vất vả rồi.”
Nhưng dạo này, cô không nói nữa. Cũng chẳng còn ôm anh nữa.