8
Anh nắm chặt tay cô, nhíu chặt mày, liên tục lặp lại:
“Vợ ơi, anh xin lỗi… thật sự xin lỗi… Anh không cố ý… Anh không biết em ở đó, cũng không biết em có thai… Sao anh lại không kéo được em chứ…”
Sự tự trách của anh là thật.
Đứa trẻ mà họ mong chờ suốt năm năm, vì sự mù quáng của anh, đã không còn.
Lâm Thanh giật tay ra, tát thẳng một cái:
“Lúc anh chạy đến, có thấy em không?”
Anh im lặng.
Đôi môi mấp máy, nhưng chẳng thốt ra được gì.
Cô nhìn rõ trong mắt anh sự run rẩy và bối rối.
Cô hiểu rồi – lúc đó anh không nhận ra cô.
Khoảnh khắc ấy, trong mắt và trong lòng anh, chỉ có Tô Diệu.
Ngày xưa, chỉ cần chạm nhẹ bàn tay, anh đã nhận ra cô trong biển người.
Còn bây giờ, anh không còn là chàng trai năm ấy nữa.
Nước mắt không tiếng động lăn dài, trái tim Lâm Thanh chìm xuống tuyệt vọng.
Bùi Xuyên vẫn điên cuồng xin lỗi, tha thiết muốn bù đắp, nhưng những lời ấy đối với cô đã vô nghĩa.
Mười năm qua, anh vẫn đẹp trai như xưa.
Anh yêu cô – thật.
Anh phản bội – cũng là thật.
Anh hối hận, thương xót – thật.
Nhưng dục vọng, ham mê cảm giác mới mẻ – cũng thật.
Đứa bé không còn.
Tình yêu của họ… cũng đã biến chất.
________________
Vài ngày sau, Bùi Xuyên như biến thành một người khác.
Anh hủy hết công việc, ngày đêm ở bên cô, đưa cô đi dạo, cố gắng bù đắp.
Anh không dám nhắc đến đứa bé, như thể im lặng là có thể khiến nỗi đau biến mất.
Đêm, anh thường giật mình tỉnh giấc vì ác mộng, hoảng hốt xác nhận cô vẫn ở bên mới dám nhắm mắt lại.
Anh dường như quay về là Bùi Xuyên của ngày trước – yêu cô như mạng.
Nhưng Lâm Thanh biết rõ: người đàn ông hai mươi tám tuổi này sẽ chẳng bao giờ còn yêu cô ngây dại, thuần khiết như chàng trai mười tám tuổi nữa.
Anh sẽ không bao giờ còn nói: “Dù thế giới này có sụp đổ, anh vẫn yêu em bất chấp tất cả.”
Trong tình yêu của anh, giờ đây đã trộn lẫn cảm giác áy náy với Tô Diệu, dục vọng, thương hại và cả sự không nỡ buông.
________________
Còn hai ngày nữa là đến ngày định mệnh, Bùi Xuyên đưa cô về thăm ngôi trường cũ.
Từng khung cảnh quen thuộc, ngày xưa là ngọt ngào, nay lại như viên kẹo tẩm độc, chỉ cần chạm vào là đau thấu ruột gan.
Ở mỗi góc sân trường, anh đều ôm cô chụp ảnh lấy liền.
Trong ảnh, họ vẫn trẻ trung như xưa.
Anh nói: