4
Tôi nắm tay anh, mỉm cười nói: “Không cần thề đâu, em tin anh mà!”
Sáng hôm sau, điện thoại tôi bị gọi cháy máy.
Nhìn chục cuộc gọi nhỡ, tôi có hơi ngơ ngác, liền gọi lại.
“Mẹ? Có chuyện gì vậy ạ?”
Tôi cứ tưởng nhà xảy ra chuyện gì, tim lập tức nhảy lên tận cổ.
Đầu dây bên kia là giọng mẹ tôi, tức giận quát lớn:
“Lâm Tiểu Nhiễm! Con gan to thật đấy hả?”
“Loại chuyện giật bồ người khác, trèo lên làm chính thất mà con cũng làm cho được à?”
“Có đứa con gái như con đúng là đen đủi tám kiếp!”
Tôi nghe mà ngớ người, vội hỏi lại: “Mẹ đang nói gì thế ạ? Sao con chẳng hiểu gì cả?”
Mẹ cười khẩy một tiếng: “Hừ, giả vờ không hiểu à? Nếu không phải con bạn thân Hứa Dao Dao của con đến tận cửa khóc lóc, mẹ còn chẳng biết con là loại mất mặt như thế đấy!”
Nghe tới tên Hứa Dao Dao, tôi lập tức hiểu ra vấn đề.
Chắc chắn là cô ta đã tới gặp ba mẹ tôi, thêm mắm dặm muối mọi chuyện.
Tôi thở dài, đang định mở miệng giải thích, còn chưa kịp gọi “mẹ” thì đã bị cắt lời: “Mau về nhà cho mẹ! Tranh thủ còn chưa đăng ký, dứt khoát chia tay ngay! Đừng có đi phá hoại tình cảm người khác!”
Nói xong mẹ tôi cúp máy cái rụp, không cho tôi cơ hội giải thích gì hết.
Bất đắc dĩ, tôi đành lái xe về nhà, muốn gặp mặt giải thích rõ ràng.
Vừa đến cửa, tôi đã nghe thấy tiếng Hứa Dao Dao khóc lóc vang từ trong phòng ra: “Hu hu hu~ chú dì ơi, hai người nhất định phải giúp cháu lấy lại công bằng!”
“Cháu luôn xem Tiểu Nhiễm như chị em ruột thịt, vậy mà nó lại đâm sau lưng cháu, cướp bạn trai cháu!”
Mẹ tôi ở bên cạnh vỗ về: “Không sao đâu, dì đã dạy dỗ nó rồi.”
“Dì sẽ không để nó tiếp tục tranh giành với cháu nữa.”
Tôi vừa bước vào nhà, cảnh đầu tiên thấy chính là Hứa Dao Dao ngồi trên ghế sofa, vừa khóc vừa lau nước mũi nước mắt, còn ba mẹ tôi thì vây quanh, nào là đưa khăn giấy, nào là dỗ dành như khách quý.
Vừa nhìn thấy tôi, trong đôi mắt đỏ hoe của Hứa Dao Dao thoáng qua một tia đắc ý.
Mẹ tôi vừa thấy tôi về, liền kéo tôi vào bếp, mắng xối xả: “Tiểu Nhiễm! Con mờ mắt rồi hả? Dù Tạ Tiêu có giàu cỡ nào, cũng không thể vì muốn leo cao mà đi làm người thứ ba được!”
Tôi nhíu mày, mặt sa sầm xuống: “Con không phải người thứ ba. Con và Tạ Tiêu đã tổ chức lễ cưới, hai bên gia đình đều chứng kiến. Sao lại thành người thứ ba được?”
Thấy tôi không hối lỗi, mẹ giơ tay tát thẳng một cái, đánh tôi đến mức tai ù đi.
Tôi chết lặng nhìn bà, bà thì giận dữ mắng: “Đồ con bất hiếu! Nếu mẹ biết trước con là loại chen chân vào tình cảm người khác, mẹ thà chết cũng không cho cưới!”
Nghe mẹ lặp đi lặp lại hai chữ “người thứ ba”, tôi biết ngay bà đã bị Hứa Dao Dao tẩy não rồi.
Nói nhiều cũng vô ích, tôi dứt khoát lấy cuốn sổ đỏ ra khỏi túi, giơ lên trước mặt bà: “Mẹ nhìn rõ đi! Con với Tạ Tiêu đã đăng ký kết hôn, tụi con là vợ chồng hợp pháp!”
“Cho dù trước đây Hứa Dao Dao từng quen Tạ Tiêu, thì cũng là chuyện đã qua! Bây giờ con mới là vợ chính thức, mẹ đừng bênh người ngoài nữa được không?”
Tôi cứ tưởng đưa ra giấy đăng ký kết hôn rồi, mẹ sẽ dịu lại.
Ai ngờ bà càng giận hơn.
Bà lại giơ tay tát thêm cái nữa, khiến tôi choáng váng, tai ù đi.
Tôi ngơ ngác nhìn mẹ, bà thì thở hổn hển, rút từ trong áo ra một tờ giấy siêu âm.
“Dao Dao nó có thai rồi! Mang thai con của Tạ Tiêu!”
5
Nghe đến đây, tôi hoàn toàn choáng váng.
Sao có thể như vậy được?
Tôi giật lấy tờ giấy siêu âm trong tay mẹ, cố tìm một chút sơ hở trên đó.
Nhưng cả chất giấy, con dấu lẫn chữ ký bác sĩ đều thật đến không thể chối cãi.
Hứa Dao Dao… thực sự đã mang thai rồi!
Mẹ tôi vẫn đang nhẹ giọng khuyên nhủ: “Tiểu Nhiễm, con vẫn còn cơ hội bắt đầu lại từ đầu, nhưng Dao Dao thì không.”
“Nó đã mang thai con của Tạ Tiêu rồi, nếu con vẫn cưới vào nhà họ Tạ, cũng không có kết cục tốt đâu.”
“Dù gì hai đứa cũng là bạn thân. Nếu không phải bất đắc dĩ, Dao Dao cũng chẳng chạy đến nhà ta cầu xin như vậy…”
Trong mắt mẹ lấp lánh nước, tôi biết bà thật lòng xót xa cho tôi.
Bởi cha mẹ nào mà chẳng mong con gái mình được sống yên ổn, hạnh phúc?
Đã kết hôn rồi, vậy mà còn phải chịu chuyện thế này – đúng là bất công.
Tôi đặt tờ giấy xuống, lắc đầu: “Không thể nào. Cô ta không thể nào mang thai con của Tạ Tiêu. Họ chưa từng có gì với nhau cả!”
Thấy tôi vẫn chưa chịu tin, mẹ liền lấy điện thoại ra, đưa tôi xem đoạn video.
“Nó đưa ra chứng cứ rõ ràng như thế rồi, còn giả kiểu gì được nữa?”
Đoạn video đó tôi quá quen rồi – đã xem đến ba lần.
Tôi hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, rồi chỉ vào góc dưới bên phải màn hình, nói nhẹ nhàng: “Mẹ, mẹ nhìn chỗ watermark này nè, con giải thích cho mẹ nghe.”
“Đây là logo của một phần mềm AI đang rất hot hiện nay. Nó có thể tạo ra hình ảnh, video theo yêu cầu, y như thật.”